Ngày 10 tháng Bảy, năm 2015
Nói thế nào nhỉ? Jeno... đẹp lắm.
Đôi mắt cười và hàm răng trắng bóc của cậu choán lấy tâm trí Donghyuck vào lần đầu hai đứa gặp nhau tại một khu nghỉ dưỡng ở Busan. Khi ấy cậu mặc áo sơ mi cộc tay bỏ vài chiếc cúc và quần kaki lửng, vô tình đi qua làm ánh mắt Donghyuck dõi theo mãi.
Mái tóc bạch kim của cậu không chỉ thu hút Donghyuck mà còn kéo theo cả ánh nhìn của mọi đứa thiếu niên ở đó khi cậu lướt qua, sải những bước dài với hai tay nhét trong túi quần. Kể cả cái cách cậu bước đi cũng thể hiện rằng cậu ấy biết rõ mình là một tên ngon trai, và Donghyuck chớp mắt ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của cậu trai bí ẩn kia nán lại chỗ nó vài giây.
Cho tới khi mẹ Donghyuck gọi tên nó vài lần, nó mới giật bắn mình khỏi ánh nhìn vừa nãy. Nó còn chẳng hay biết trái tim mình đã đập nhanh cỡ nào.
Lần chạm mặt thứ hai của hai đứa xảy ra dưới cái nắng gay gắt của mặt trời bên bờ biển, nơi Donghyuck đang tắm nắng trên bãi cát. Nó nhắm hờ hai mắt, lim dim tận hưởng một ngày trời đẹp và khi Donghyuck mở mắt ra, một chàng trai đã đứng ở đó.
Cậu trai hôm trước Donghyuck gặp ở quầy tiếp tân đang đứng cạnh chiếc khăn tắm to sụ của nó, vùi những ngón chân của mình vào cát và ngúng nguẩy chân mình hết bên này bên kia. Sự chú ý của Donghyuck ngay lập tức đổ dồn lên bộ quần áo cậu ấy đang mặc: môt chiếc áo ba lỗ cùng với quần bơi lửng, và vài câu cảm thán về bắp tay săn chắc đẹp đẽ của cậu ấy bật ra trong đầu nó.
Cậu giới thiệu bản thân với cái tên Lee Jeno (tên nghe thú vị thật, Donghyuck nghĩ) và ngại ngùng hỏi liệu cậu có thể trải khăn tắm của mình ra bên cạnh Donghyuck không. Cậu trai người Jeju gật đầu, khẽ kéo chiếc khăn của mình sang bên kia một chút dù cho điều đó không cần thiết lắm - bởi bờ biển hầu như chẳng có ai ngoài hai tụi nó hết.
So với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, ngầu lòi mà Donghyuck thấy hồi ở quầy tiếp tân, Jeno của hiện tại hoàn toàn trái ngược. Cậu ấy ngồi đó ôm đầu gối, nhìn xa xăm ra biển. Cậu trông có vẻ ngại ngùng, trầm ngâm, và một chút mệt mỏi. Donghyuck chẳng nói gì, bởi nó không muốn chọc vỡ trái bong bóng vô hình đang bao lấy Jeno, nên nó chỉ nằm lại trên khăn tắm của mình và nhắm mắt. Nó nghe thấy tiếng sóng đập vào bờ mỗi lần nước bắn tung, sau đó là một khoảng im lìm trước khi một làn sóng khác ùa về. Donghyuck cảm nhận được đầu ngón chân ẩm ướt của mình mỗi lần sóng đánh lên và mường tượng chúng trong đầu mình, từng đợt từng đợt, không hồi kết. Nó tự thắc mắc không biết Jeno có nghe tiếng sóng giống như mình không.
Jeno đã nói lời xin lỗi ngay lần tiếp theo cậu gặp Donghyuck, ở quán bar bên bờ biển. Cậu ấy thấy có lỗi vì đã hành xử kì cục trong lần đầu hai đứa gặp nhau, và Donghyuck chỉ cười. Mọi người ai cũng đều có những khoảnh khắc khi họ cần phải ngồi lại và để thế giới xung quanh sang một bên mà, Donghyuck bảo cậu như thế.
Jeno cười theo, hai mắt híp lại thành một đôi trăng lưỡi liềm, và Donghyuck bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Jeno trông có vẻ không nhận ra sức ảnh hưởng của mình đến Donghyuck, mà nhanh như chớp tỏ ý muốn mời nó một ly đồ uống (không có cồn, đương nhiên rồi, bởi Jeno là một cậu chàng có trách nhiệm mà), và mọi thứ cứ như vậy thôi.
Mùa hè bao bọc Donghyuck trong sự ấm áp mang tên Lee Jeno. Cậu ấy hay tò mò, dễ thích thú, lúc nào cũng muốn đi loanh quanh khám phá một hang động hay một góc mới để hóng mát. Cậu thích vô cùng việc đốt pháo sáng và nhảy nhót quanh chúng, yêu lửa trại, thịt nướng và những viên kẹo dẻo được nướng tới khi chúng nhũn ra trong miệng cậu, dù chúng có hơi dính và ngọt quá đà. Jeno đưa Donghyuck tới một lễ hội âm nhạc gần đó và hai đứa đắm mình trong bầu không khí tràn ngập mùi mồ hôi, hoà với tiếng bass sôi động (đó là một trong những chiều tuyệt nhất đời Donghyuck).
Nhưng Jeno trông vậy mà chín chắn lắm, như bầu trời một chiều Chủ nhật dịu dàng vậy. Cậu ấy cứ như trang bị cho mình cả một gia tài những câu đùa nhạt nhẽo và hay nhặt những mảnh sò vỡ đôi lên ngắm. Cảm giác cậu thích nhất trên đời có lẽ chính là khi vùi những ngón chân của mình vào lớp cát mát lạnh. Mỗi khi hai đứa gặp phải một chú mèo trên đường, cậu ấy sẽ dừng lại để vuốt ve nó, và điều ấy tác động đến Donghyuck cực mạnh mẽ.
Jeno chỉ Donghyuck cách trèo khỏi cửa sổ khẽ khàng nhất có thể, và cả hai dành những đêm hè trên bờ biển, mỗi đứa tay cầm một cây kẹo, ngước lên dõi theo những chòm sao lung linh sáng chói.
Hai đứa trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới sự chứng giám của những vì sao trên ấy, và nó có vị như sorbet mâm xôi.
Chuyện tình của Donghyuck và Jeno như một màn trình diễn pháo bông vậy: kì diệu, đầy màu sắc, và vô cùng ngoạn mục. Những cái chạm của Jeno như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt Donghyuck mỗi khi hai đứa hôn nhau, và thế giới xung quanh nó sáng bừng lên mỗi khi nó thấy Jeno cười. Nhưng cũng như mọi cuộc chơi đi cùng với những gam màu rực rỡ của pháo bông khác, sự im ắng theo sau để lại một sự nuối tiếc kéo dài, của niềm mong mỏi cho một điều chẳng giữ được lâu. Hai đứa cố gắng duy trì mối quan hệ ấy trong khoảng thời gian lâu nhất có thể, nhưng như cây diêm đang cháy, khoảng cách cùng áp lực trung học dần trở thành một chướng ngại to lớn mà cả hai khó có thể vượt qua.
Một năm sau khi những cuộc gọi trên Skype dừng hẳn, Donghyuck nhìn lại mùa hè năm ấy với nụ cười trên môi. Anh trai bảo, nó còn trẻ lắm, và trong tương lai sẽ còn nhiều chàng trai nữa đang chờ đợi nó cơ mà.
Donghyuck chỉ biết ngẫm nghĩ thật lâu và gom hết hy vọng của mình dành cho những điều tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | HAECHAN | leaves will grow from trees (everything will be alright)
أدب الهواةDonghyuck trưởng thành cùng những mối tình thay đổi theo năm tháng. Dành cho sinh nhật tuổi hai mươi của Donghyuck.