Ngày 24 tháng Mười hai, năm 2020
Tương lai đáng sợ lắm.
Đó là những gì nó đã nói với anh hàng xóm lâu năm của mình, Mark Lee, khi người lớn hơn tìm thấy nó say khướt, đang khóc rưng rức trên chiếc cầu thang đá phía sau toà chung cư. Nó ôm hai chai soju vị đào cùng một viên cơm nắm trong lòng, và điện thoại nó thì đã gần cạn sạch pin. Mark ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay nó, để Donghyuck khóc thêm ba phút nữa trước khi nó nôn thốc nôn tháo xuống cống, rồi anh cõng Donghyuck trên vai, bước trở về nhà.
Donghyuck thức dậy vào buổi sáng Giáng Sinh hôm ấy, đầu đau như búa bổ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nó đặt một gói quà được bọc cẩn thận với tờ note đính bên trên có ghi 'qua nhà anh tối nay nha? mẹ đang nướng bánh em thích nè. mong em sẽ thích quà của anh nữa :) - m'
Nó xé giấy bọc, tìm thấy một đôi găng tay dễ thương màu cam và cười toe khi thử chúng lên tay.
Đôi găng vừa như in.
Donghyuck chưa bao giờ thích thú với tuyết hết. Nó không thích cái cách tuyết thấm qua quần áo và làm chúng ẩm ướt rõ là bất tiện. Nó cũng chẳng thích khi khăn quàng trên cổ bám đầy những bông tuyết, đồng thời cực ghét phải cầm chiếc xẻng để xúc tuyết khỏi đường đi. Nhưng Mark thì ngược lại. Anh thích những bông tuyết nho nhỏ trắng muốt, vì chúng làm anh nhớ về quê nhà ở Vancouver. Nên Donghyuck cố gắng làm quen với cái lạnh ấy, với những trận chiến bóng tuyết, hay là đắp người tuyết với cái mũi cà rốt cam cam, và cả trượt xuống sườn núi trắng xoá cùng lũ trẻ con nữa. Tất cả vì anh bạn thân của nó.
Cả hai đã đi trượt tuyết ngay chiều hôm đó, trên tay Donghyuck là đôi găng xinh xinh màu cam được đan một cách tỉ mỉ. Nó không dám thả tay Mark ra dù chỉ một lần trong suốt hai tiếng đồng hồ.
Mark ấm áp và dịu dàng. Anh như viên kẹo dẻo đã tan mất một nửa trong ly sô cô la nóng hổi. Anh là những nốt ngân cuối cùng vẫn còn đọng lại trong bầu không khí sau khi bản đàn ghi ta kết thúc. Nụ cười anh bừng lên như cục than đỏ hồng trong lò sưởi, làm nó cảm thấy rất đỗi thân thương, quen thuộc và yên lòng.
Anh dễ tính và rất dịu dàng. Mark gợi Donghyuck nhớ đến chiếc hoodie đi mượn, và những cái áo len mềm mại. Ở cạnh Mark giống như được vùi mình trong chăn vào một chiều mùa đông lạnh giá. Cùng nhau thư giãn trước chiếc lò sưởi con con. Hà hơi lên lớp kính cửa sổ ô tô và vẽ lên đó những hình thù kì cục. Đôi má đỏ hây hây sau khi uống hơi quá chén một chút. Những tiếng cười khúc khích lúc kể cho nhau nghe một trò đùa nhạt nhẽo trẻ con.
Khi mà ba mẹ của Donghyuck trở về Jeju sau khi nó hoàn thành năm đầu đại học, Mark đã trở thành "nhà" của nó.
Mark luôn là người đầu tiên mà Donghyuck tìm đến.
Điều ấy cũng chẳng đáng ngạc nhiên đến vậy, khi mà cả hai đã biết nhau từ hồi lớp ba khi gia đình Mark chuyển tới ngôi nhà phía đối diện con đường, anh là người đã mở cửa cho Donghyuck mang bánh chuối qua gửi lời chào đến họ. Donghyuck chẳng còn đếm nổi đã bao nhiêu đêm nó trèo cây lên phòng Mark vào mấy giờ khỉ gió nào đó chỉ để trò chuyện cùng anh nữa rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS FIC | HAECHAN | leaves will grow from trees (everything will be alright)
FanfictionDonghyuck trưởng thành cùng những mối tình thay đổi theo năm tháng. Dành cho sinh nhật tuổi hai mươi của Donghyuck.