Chương 2

954 121 11
                                    

Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh đánh giá lại tình hình, cảnh vật xung quanh cho biết hiện hắn đang ở Mạc gia trang, cái chuồng lừa kia là lúc hắn vừa được hiến xá xong thì tỉnh dậy, không sai. Nhưng hiện tại...

"Sao ta lại ở đây cơ chứ? Rõ ràng vừa nãy đang ở trong sân cơ mà."

Đương lúc Ngụy Vô Tiện đang tự hỏi, thì một bóng người chạy vụt qua, xuyên cả người hắn.

"Tên điên kia, đứng lại, ta nhất định đánh chết ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn Mạc Tử Uyên đã chết rất lâu đang chạy lại, bỗng hiểu ra. Đây là mộng cảnh, hay nói chính xác hơn... có lẽ hắn đang nhìn thấy được ký ức của chính cơ thể này, Mạc công tử Mạc Huyền Vũ. Nhìn khuôn mặt bôi trét đầy son phần đã lâu không thấy kia, hắn có chút không quen.

Hắn đứng tại đó, như một người vô hình, nhìn Mạc Huyền Vũ chịu từng trận đòn roi. Đám người Mạc Tử Uyên đánh đập xong liền kéo đi, để lại một thân xác gầy gò đầy vết thương. Người kia từ từ ngồi dậy, khuôn mặt không có cảm xúc gì, không biết là đã quá quen hay là đã không còn quan tâm nữa.

"Mạc Huyền Vũ, ngươi cũng thật là đủ khổ đi" Ngụy Vô Tiện chặc lưỡi, nhìn những vết thương đầy máu kia, ánh mắt như tro tàn kia cũng thực quen thuộc.

.

Mạc Huyền Vũ ngồi ngây người một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện cũng đứng mà nhìn, cho đến khi bông tuyết trắng xóa đầu tiên vươn trên vai hắn. Trong đôi mắt nguội lạnh của Mạc Huyền Vũ chợt lóe lên một tia vui sướng, y mặc kệ bản thân đang chống chất vết thương, lao ra dưới tuyết, không ngừng cười lớn nhưng đáy mắt lại nhuốm tầng tầng bi thương.

Ngụy Vô Tiện không biết được bản thân Mạc Huyền Vũ lúc này có phải là quá điên muốn tìm chết hay không, y chơi thật lâu trên tuyết, dù cho nước mắt rơi đầy trên mặt nhưng môi lại cười tươi. Chợt, y đâm sầm vào một người, cả hai lăn quay ra đất.

"Ui cha mẹ ơi, đau chết ta rồi" Giọng nói kia khiến Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, người kia là Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang lơ mơ ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đầy son phấn kia cũng giật mình kinh hãi, sau đó nhìn kĩ lại, thanh âm có chút nghi ngờ.

"Mạc... Mạc công tử?"

Đáp lại chỉ là khuôn mặt có nụ cười ngây thơ của Mạc Huyền Vũ. Nhiếp Hoài Tang nhìn y cả người đầy máu mà cứ như là không có gì cả, vội lôi kéo người đến một chỗ.

"Ngươi làm sao mà thương tích đầy mình thế này? Sao không băng bó đi"

"...hì hì..."

"Cái đó... để ta băng giúp ngươi vậy?"

"...hì hì..."

Ngụy Vô Tiện nhìn Nhiếp Hoài Tang đem nào là băng bông, dược, đem từng vết thương lớn nhỏ trên người Mạc Huyền Vũ băng bó lại đàng hoàng.

Mạc Huyền Vũ khẽ chạm vào lớp băng tỉ mỉ, ngước nhìn Nhiếp Hoài Tang.

"Haha, ta cũng thường hay bị thương nên có kinh nghiệm băng bó lắm"

"...hì hì...cảm tạ" - Mạc Huyền Vũ cười ngây ngô.

Tiếp theo đó là một màn khiến Ngụy Vô Tiện ngã ngửa, Nhiếp Hoài Tang vô tình hữu ý hỏi thăm, dường như muốn từ chỗ Mạc Huyền Vũ tìm một chút manh mối về Hiến xá thuật, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là nụ cười từ một kẻ điên.

.

Những ngày sau đó, Nhiếp Hoài Tang vẫn như cũ đến thăm Mạc Huyền Vũ, mỗi lần hắn đến là mỗi lần Mạc Huyền Vũ được băng bó vết thương, cho dù vết thương chồng chất, y vẫn cười ngây ngô, cầm tay Nhiếp Hoài Tang chạy chơi khắp nơi.

Dường như ở bên cạnh Mạc Huyền Vũ, Nhiếp tông chủ không cần phải giữ dáng vẻ cho người ta thấy, hắn mắng chửi người xem thường hắn, kể chuyện đại ca hắn bị giết hại, muốn tìm được kẻ thù.

"Nếu có Ngụy huynh ở đây thì tốt rồi, có lẽ huynh ấy sẽ giúp được ta"

Mạc Huyền Vũ đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn hắn.

"Ngươi có biết Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện không, lúc trước hắn là bạn học với ta a, là một nhân tài đó, việc ta cần làm chắc chỉ có huynh ấy giúp được thôi. Nhưng tiếc là... haiz... huynh ấy đã chết rồi"

Hắn nhìn Mạc Huyền Vũ, dường như muốn đối phương nghe hiểu được những gì hắn nói, cuối cùng là chỉ là che dấu chút thất vọng, nở nụ cười.

"Ta phải về rồi, tạm biệt"

Mạc Huyền Vũ vẫy chào hắn, đợi khi hắn đi khuất xa, khuôn mặt luôn tươi cười kia trầm lặng trở lại. Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh ấy chỉ biết thở dài, hóa ra ngọn nguồn là đây, cuối cùng hắn cũng biết được rồi.

Mạc Huyền Vũ y chịu quá nhiều đau khổ, nên khi tìm được một chút ấm áp nho nhỏ dành cho mình, thì lại muốn báo đáp nó.

Hắn nhìn thiếu niên gầy gò ngồi xổm trong căn chòi xập xệ, cắt máu tay vẽ nên trận pháp hiến xá, máu đỏ nhuộm đầy căn chòi nhỏ. Trận hoàn, y khẽ nâng tay, thành kính hôn lên tầng tầng băng bó kia, nước mắt rơi thành chuỗi, lem luốc trên khuôn mặt đầy son phấn.

"Người thật là tốt số, đã chết nhiều năm như vậy, vẫn còn có người mong người trở lại. Còn ta, đang sống mà khác nào đã chết. Không ai quan tâm cũng chẳng còn ai màng đến. Ha, có lẽ là mệnh ta đã định, hiện giờ biến mất cũng chẳng ai ngó ngàng"

"Vì thế chi bằng giao tất cả cho ngươi. Với tài năng của ngươi chắc sẽ giúp được gì cho người đó... Ta đời này, coi như cũng làm được việc có ý nghĩa đi"

Mạc Huyền Vũ ngẩn ngơ, đôi mắt y vô hồn.

"A... lúc hiến xá cần nói ra ước nguyện. Ước nguyện? Ta... có ước nguyện gì đây?"

Giết những kẻ đã tổn thương ta?

Trả thù những kẻ đã làm mẹ ta đau lòng mà chết?

"Ta... thật mong kiếp sau có thể tiếp thục làm con của mẹ, vì bà mà sống..."

Ngây ngô nói ra lời nói rồi sau đó bản thân y lại bật cười điên loạn, nức nở từng cơn.

"Ta đang nói cái gì thế này haha?"

Chắc chắn không còn kiếp sau rồi.

"Lấy tay vẽ nên... Lấy máu làm dẫn... Hồn quy đại địa... Máu thịt hiển linh... Ta... tại đây... kinh hồi... DI LĂNG LÃO TỔ... NGỤY VÔ TIỆN."

.

Au: Tilehana

[MĐTS] [TANG VŨ] CHẤP NIỆM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ