Tại Tàng Thư Các, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đang lật đật tìm thư tịch cho Ngụy Vô Tiện, còn hắn đang dựa trên tấm đệm, trên tay cầm một cuốn sách. Kế bên là Kim Lăng đang phân loại sách, nhắc cũng vừa khéo, ba người họ dắt díu nhau vừa ra khỏi Tĩnh thất của Hàm Quang Quân thì gặp được Kim Lăng đến thăm.
Từ khi biết Ngụy Vô Tiện hôn mê, cậu vẫn thường xuyên đến thăm, một phần là lo lắng, còn lại là lúc về phải báo cáo cho cữu cữu biết tình trạng của Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng tỏ vẻ, cữu cữu hắn biệt nữu thế chịu tội vẫn là hắn, lo lắng thì cứ đến thăm như cậu là được rồi.
"Ngụy Vô Tiện, thứ ngươi muốn tìm ít nhất cũng phải có tên chứ a? Tìm như thế này khác nào mò kim đáy bể " Kim Lăng nhăn mũi.
"Thằng nhóc nhà ngươi có sắp xếp thôi cũng phàn nàn là sao? Nói đến sao không ở Lan Lăng xử lý sự vụ đi, là tông chủ mà chạy loạn thế này được ạ?" Hắn cầm sách gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Đừng có gõ đầu ta" Cậu nhăn mày kéo ra, sau đó lầm bầm "Còn không phải lo cho ai kia à?"
"Hửm? Nhóc, gọi tiểu cữu cữu nghe nào?"
"Hả? Tại sao ta... ta phải gọi chứ?" Kim Lăng luống cuống.
"Ta là người bệnh nha, gọi một cái để ta vui nào" Hắn vô sỉ nói.
"Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng mơ, ta ta ta đi tìm giúp hai người kia."
"Ể sao chạy vậy, haha?"
Kim Lăng chạy mất, Ngụy Vô Tiện quay trở lại quyển sách hắn đang đọc, trong này có nói một thân thể chỉ có thể cung ứng sinh lực cho một linh hồn, linh hồn bao gồm cả oán khí và linh khí. Theo thời gian, cả hai thứ đó sẽ từ từ lớn hơn, sinh lực của cơ thể bị đòi hỏi nhiều hơn khiến cơ thể suy yếu đi, sau đó là chết. Bất quá tu tiên có thể điều chỉnh được hai loại khí đó nên có thể xem như chậm hơn người thường nhưng chung quy cũng sẽ đến thời khắc cuối. Mà nếu tồn tại hai linh hồn cùng lúc lẽ đương nhiên sinh lực bị đòi hỏi sẽ tăng lên gấp đôi, khó trách cơ thể sẽ nhanh chóng yếu đi.
Ngụy Vô Tiện thở dài, thứ hắn cần là một cái gì đó có thể tách được linh hồn của hắn và Mạc Huyền Vũ ra, nếu không để hai linh hồn cứ tiếp tục trú trong cùng một cơ thể, sợ là trước khi Nhiếp Hoài Tang đến hắn đã tèo rồi. Ngụy Vô Tiện nhướn người muốn lấy một quyển thư tịch cạnh bàn, chợt một cơn say xẩm ập đến, thiếu điều muốn đem hắn quay đến buồn nôn, thân thể bất giác cũng nghiêng lệch đi.
"Ư~~"
Những tưởng cả người hắn sẽ đổ xuống đệm thì một vòng tay vững chãi nhanh chóng nâng hắn lên, lưng được tựa lên bờ ngực rắn chắc, mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc, giọng Lam Vong Cơ trầm ấm mà lo lắng vang lên bên tai.
"Không sao chứ?"
"Có sao, Lam nhị ca ca, ta chóng mặt, ngươi mau ôm ta chặt chút đi" Hắn mỉm cười làm nũng.
"Ân" Lam Vong Cơ từ phía sau ôm trọn hắn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc chưa buộc, như là trấn an, như là an ủi, nâng niu dịu dàng vô vàn yêu thương.
Ba đứa nhóc từ giá sách đi ra thấy cảnh này cũng ngượng ngùng, nhưng vẫn đi ra, sách trên bàn đã nhiều nay càng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS] [TANG VŨ] CHẤP NIỆM
Fiksi Penggemar_Ta vốn chẳng có gì cả, chỉ còn một mảnh chân tâm này muốn hồi đáp ngài. Nhiếp tông chủ, đối với ta, ngài chính là lưu luyến cuối cùng. . _Nếu như có kiếp sau, ngươi hãy đợi, đợi ta đến tìm ngươi, cho ngươi một gia đình ấm áp. Xem như là, hồi đáp ph...