Mỗi sáng trước khi đến trường, Ayano đều thức dậy khi nghe âm thanh inh ỏi phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức, rồi làm chút việc vệ sinh cá nhân, song liền thay quần áo và làm nhanh một món đồ ăn sáng để ăn khi tới trường.
À, và những lúc mà cô vừa hoàn thành bữa ăn của mình, sẽ đều có tiếng gõ cửa với cái giọng than vãn hối từ ngoài cửa vào:
- Nè đồ ngốc, mau lên chút đi!
Cạch.
- Để cậu chờ rồi.
- Lúc nào cậu cũng lâu như thế.
- Xin lỗi nhé, Osano.
Mỗi hôm đầu ngày của Ayano luôn bắt đầu như vậy, giọng nói của một người, khuôn mặt của chính người này, và cả cái tính càu nhàu của đúng người này đây, đều khiến cô chai cả tai lẫn mặt, Osano Najimi.
Ayano từng bước bình thản đi tới trường, bên cạnh cô người bạn thuở nhỏ Osano vẫn cứ lải nhải những điều lặt vặt nhắc nhở quen thuộc. Cô vẫn bước đi, khuôn mặt với vẻ bình thản đôi lúc lại gật gù trước những điều Osano dặn.
Phiền thật đấy, đối với nhiều người họ sẽ nói vậy. Thử hỏi cứ mỗi ngày lại bị một đứa trạc tuổi mình đưa đón tới trường rồi cằn nhằn liên tục như nó là người sinh mình ra, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Nếu là người cục súc, cô đã tát thẳng mặt cậu ta rồi, vậy nó mới tiện hẳn ra.
Ồ, nhưng tất nhiên điều đó là không-bao-giờ.
Không chỉ vì Ayano Aishi này sinh ra vốn đã không có cảm xúc, mà còn vì một lý do vô cùng đặc biệt khác nữa, thích.
Ayano thích Osano, mà cũng không hẳn, nó...cũng có thể là yêu...
Mẹ cô đã từng kể rất nhiều, thứ cảm xúc nghe xa xỉ mà nhàm chán, lại có thể còn mang đến đau thương, thế nhưng khi ta có được nó, thứ cảm xúc cao sa ấy, lòng ta đột nhiên sẽ thấy vui mà hưng phấn lạ thường.
Đó là yêu.
Mẹ bảo, yêu chính là vui vẻ khi gặp người đó, chính là trái tim đập rộn ràng mỗi phút giây nhìn thấy người, chính là ở gần và có thể chỉ cần nói dăm ba vài câu chào hỏi thôi, và ta sẽ vô cùng hạnh phúc.
Yêu, nghe như đơn giản chỉ có thế, tưởng chừng đó là một câu chuyện cổ tích với một cái kết hạnh phúc nhẹ nhàng và đầm ấm. Chắc hẳn, mẹ đã từng trải qua một cuộc tình như vậy với cha của cô.
Ồ, nhưng nếu nói cô đối với cậu bạn thuở nhỏ kia chính là yêu, thực sự điều này khá là không giống với những điều mẹ từng bảo?
Nhìn thấy người này, cô không biết mình có vui hay hạnh phúc không, nhưng điều mà cô chắc chắc mình cảm nhận được chính là sự ấm áp, sự ân cần, như lần đầu thực sự có một người thân quan tâm đến cô vậy...
Cha bảo vệ cô khỏi nguy hiểm, nhưng khó hiểu ông không thể nhiều lần ở gần hay ôm ấp cô, hôn má cô, hay chỉ đơn giản như kể một câu chuyện cổ tích trước khi cô đi ngủ như những người cha khác...
Mẹ dạy cô nhiều điều, kể cho cô rất nhiều thứ về tình yêu, về người đặc biệt sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô, nhưng mẹ cũng không thích dành cho cô quá nhiều thời giờ. Mẹ bảo bà cần ở bên cha, họ cần ở bên nhau...
Nhưng Osano thì khác, cậu ta ở bên cô từ nhỏ, chỉ có cậu ta.
Người lúc nào cũng hay cằn nhằn, làu bàu rồi than vãn cô thế này thế nọ, nhưng cũng chính là đứa nhóc từng bảo vệ cô khỏi mấy đứa bắt nạt trong xóm và là cậu bạn nấu bữa trưa cho cô mỗi ngày.
Mỗi một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Osano, chính là điều mà Ayano cần, và mong muốn nhất.
- Này đồ ngốc, bài tập về nhà hôm qua đã làm xong chưa?
- Gần xong rồi. Có vài câu khó tôi không hiểu, nên tôi dẹp vào cặp.
- Cậu không có chút cố gắng hay kiên trì được à?
- Tại sao?
- Trời ạ, lại cứ giải thích thêm cho cậu thì dài dòng. Cứ tới trường nhanh đi rồi tôi sẽ chỉ bài cho cậu. Không thì bà cô lại cằn nhằn nữa.
- ...cảm ơn, Osano. Cậu thật tốt với tôi.
- Tôi chỉ coi cậu là bạn nên giúp thôi! Đừng có mà hiểu lầm đấy!
Thiếu niên tóc cam tức khắc ửng đỏ mặt, quay phắc qua hướng khác sau khi thẳng thừng buông một câu quát chẳng hề thật lòng.
Nhưng, đối với người con gái tóc đen kia, ở bên cậu bạn này chính là điều ngọt ngào nhất, và một chút ấm áp cho đầu ngày của Ayano Aishi chính là như này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere Simulator] Đoản văn Ayano harem.
FanficĐây là fanfic do tôi viết những đoản văn ngắn về Ayano Aishi với vài nhân vật khác trong game. Cốt truyện và văn phong thuộc về tôi, vui lòng đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi.