[Budo x Ayano] Tại sao lại yêu em?

1.9K 158 5
                                    

- Tại sao anh lại yêu em?

Ayano rất hay hỏi bạn trai mình câu này, hỏi từ ngày này qua ngày kia, mùa kia qua mùa nọ, tháng này sang tháng khác.

Và vào bất kỳ những lúc nào cô hỏi câu ấy, Budo cũng đều cười một cách dịu dàng và ấm áp, trả lời cô:

- Bởi vì anh đã thích em từ hồi học cấp ba.

Nhưng cũng có hôm cô hỏi lại:

- Anh thật sự chưa từng yêu cô gái nào đúng chứ? Nếu anh thật sự yêu thêm nhiều cô gái khác, liệu anh có chợt phát hiện ra rằng người anh thật sự yêu không phải là em?

Anh mỉm cười:

- Được, nếu có cơ hội, anh sẽ thử.

Ayano chợt cuống lên, đánh vào ngực anh nhưng không dùng sức quá mạnh.

- Anh dám! Nếu anh mà ở bên cô gái nào khác thì em sẽ cho anh xuống mồ cùng cô ta luôn đấy!

Budo mỉm cười ôm lấy cô bạn gái nhỏ, gục đầu lên mái tóc đen của cô, hít lấy mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc mềm mượt.

- Ngốc ạ. Nếu anh có thể thích một cô gái nào khác, hà cớ gì lại phải hay ghen tuông với những thằng con trai hay lại gần em như thế?

Ayano đưa mắt khẽ nguýt anh, rồi không nhịn được mà nở một nụ cười tươi như hoa, hỏi thêm:

- Hình như anh rất là thích em, đúng không?

- Đúng vậy. - Anh dịu dàng trả lời.

- Nhưng rốt cuộc là tại sao?

Cô căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ anh. Bởi vì cô cảm thấy mình có rất nhiều khuyết điểm.

Cô không phải là một học sinh tài năng khi còn đi học, cũng không phải một mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng. Trong khi anh lại vô cùng xuất sắc, cả học vấn hay tài năng của anh đều như một con người đến từ thế giới khác, thật sự vô cùng hoàn hảo.

Hai người cứ như một đôi đũa lệch vậy.

Khoé miệng của Budo cong lên tạo thành một hình vòng cung tao nhã, anh cười, nói:

- Những ngày mới phát hiện mình thích em, anh cũng thấy rất lạ. Một cô gái dường như là bị khuyết tật cảm xúc như em, lại hay ngây ngây ngốc ngốc trước những người luôn bày tỏ cảm xúc thường xuyên, tại sao lại có thể khiến anh thích đến thế? Nhưng rồi từng ngày đơn phương trôi qua, cứ nhìn ngắm em hồn nhiên, luôn không quan tâm chuyện đời mà sống vô tư như vậy, bỗng cứ thế mà truyền cho anh động lực. Niềm vui khi nhìn ngắm em mỗi ngày cũng từ đó mà hình thành, rồi dẫn đến từ thích thành yêu khi nào cũng chẳng hay.

- Thật không?

Cô cười trộm. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng.

- Gì chứ chuyện này thì anh không thể đùa bỡn được.

Ayano khe khẽ cựa mình trong vòng tay anh rồi thì thầm:

- Em cũng yêu anh nhiều lắm.

Sự ấm áp truyền đến cho mỗi người, niềm hạnh phúc lan toả xung quanh cặp tình nhân.

[Yandere Simulator] Đoản văn Ayano harem.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ