3:00 AM
Ưaaaaaaaa nhức đầu quá đi mất
Mấy giờ rồi ?
3 giờ sáng rồi ư ?
Tae ngủ quên mất rồi
Thật dễ thương
Đẹp nhỉ ?
Phải chăng mình đang nằm trong lòng chàng tiên ngủ quên ?
Muốn khóc quá đi mất
Mình còn yêu Tae nhiều quá
Nhưng mình chẳng đủ tự tin để có thể níu giữ em ấy
" Seokie anh khóc sao ? "
" Hông có hức hức "
" Gì đây ? Em đã nói anh không được khóc mà giấu em mà ? "
" Hông có mà hức hức hức "
" Không có sao em lại thấy giọt sương long lanh trên mắt anh này ? "
" Giọt sương này làm lòng em cồn cào lắm đấy Seok à "
" Ohh bae xin anh đừng khóc để lại đôi mắt hao gầy "
" Hãy để em làm giọt sương ấy tan biến đi chỉ còn để lại hạnh phúc nửa vời của em và anh "
Không gian im ắng đến lạ thường , âm thanh vang vọng , sương mai đang đọng trên mắt Hoseok
4:00 AM
" Hết khóc rồi à ? "
"Ừ "
" Em có còn yêu anh không ? "
" Em....."
Hoseok chỉ im lặng , không nói gì hay đúng hơn là cậu không dám làm gì hay nói điều gì vì sợ hai dòng nước mắt mặn đắng kia
" Nghe này Seok , trong tác phẩm Đoạn đường để nhớ của nhà văn Nicholas Sparks có một câu là Tình yêu như cơn gió thoảng , anh không thể thấy nhưng có thể cảm nhận được "
Nói xong , Tae liền ôm Seok vào lòng
" Vậy đây là thứ tình yêu mà anh cảm nhận được hả Tae "
" Phải , sự ấm áp , sự chở che , tình yêu to lớn em dành cho anh "
" Quá đủ cho một cuộc tình "
" Vậy Seok này khi nào mình cưới ? "
" Em nghĩ em là ai mà đòi cưới anh ? "
" Em là người đàn ông có danh hiệu The Most Handsome In The World "
" Chưa đủ đâu em , vì anh cũng có người anh là Worldwide Handsome em à "
" Em có thể làm anh nín thở như thằng Hùng làm Tư Nha nín thở "
" Thôi được rồi , Tae " - mặt Hoseok đang đỏ như trái cà chua aaaaa Taehyung làm Hoseok ngại quá đi
5:00 AM
" Bae về chưa? "
" Anh chưa muốn về...Muốn được ôm em vào lòng mãi như thế này cơ "
" Ơ bae làm nũng với em này , sao đáng yêu thế? "
" Hứ em nói anh đáng yêu mà em có yêu anh đâu giận " - nói rồi Hoseok rời vòng tay của Taehyung mà xoay hẳn người qua chỗ khác chỉ để Taehyung đối diện với tấm lưng bé nhỏ của Hoseok