#1

104 12 0
                                    

Hắn - Đăng Trình, bạn thân của anh trai cô. Học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, ngoại hình thì miễn chê, đẹp ngất ngây con gà tây.
Cô thua hắn tới tận 7 tuổi, cơ mà không sao, tuổi tác thì có vấn đề gì với việc yêu thích một người.

Năm cô 3 tuổi, hắn 10 tuổi. Anh trai cô dẫn hắn về chơi, không cho cô chơi chung, cô ghét hắn vì cướp mất anh trai của mình.
Cô 5 tuổi, hắn và anh trai học chung lớp 7. Lần này cô ghét anh trai, vì không cho mình chơi với hắn, anh bảo, hắn và anh phải học bài.
Cô 10 tuổi, là học sinh cuối cấp tiểu học. Còn hắn là học sinh cuối cấp trung học. Hắn càng ngày càng cao lớn, càng ngày càng khôi ngô trững trạc, cô thì vẫn là con nhóc tì miệng còn hôi sữa.
Có một lần, hắn qua nhà cô chơi, cô tranh thủ chui vào lòng hắn ngồi, ngây thơ nói

- Đợi em lớn rồi, em nhất định cướp anh về nhà cưỡng đoạt.

Hắn nghe vậy, bật cười, khuôn mặt điển trai kia làm cô khi ấy tan chảy. Hắn hỏi cô

-Nhóc con, em biết cưỡng đoạt là gì không mà mạnh miệng?

-Biết! Là để anh nằm dưới, em ở trên, rồi ôm nhau ngủ.

-...

------------------

Trong phòng,

-Hahahahahha.....

Tiếng cười thô lỗ của anh trai cô kéo dài, tay ôm bụng cười nắc nẻ, không hề quan tâm kẻ ngồi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Mãi tới khi kẻ đó không chịu được nữa cầm quyển sách phang cho anh một cú thì anh mới chịu ngưng cười đôi chút, lau nước mắt nói.

-Em rể, tội em quá, em thế mà bị nằm dưới.

-Câm miệng! Ai là em rể cậu.

-Ai da! Em gái tớ thích cậu thế rồi biết sao đây, người anh trai này phải tác thành thôi.

-Nhảm nhí! Đừng quên tớ có bạn gái rồi. Em gái cậu nói gì thì nói, trong mắt tớ vẫn là một đứa nhỏ.

-Đùa tí thôi, con bé thích ngày một ngày hai là quên ấy mà. Ai chả biết đẹp trai tài giỏi như cậu thiếu gì người đẹp bên cạnh. À, nói mới nhớ, cô bạn gái hoa khôi gì gì đó của cậu sao rồi? Nghe nói đang tress ghê lắm.

-Ừ! Cô ấy bị áp lực học hành.

Hắn và anh trai cô trò chuyện qua lại, chẳng nhận ra rằng có bóng dáng nhỏ bé sau cánh cửa lặng lẽ rời đi.

-------------

Cô 17 tuổi, hắn 24 tuổi.

Hắn nhờ năng lực làm việc tài giỏi của mình, một bước đạp đổ bao người, nghiễm nghiên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc.
Vẫn phong thái đó, vẫn khuôn mặt đó, quyến rũ mê người.

Cô dậy thì, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, làm bao nam sinh trong trường chết mê.

Ngày đó, hắn đến nhà dùng bữa cùng gia đình cô để ăn mừng vì anh trai cô đậu tuyển vào giảng viên đại học.
Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, mặc váy xuông con thỏ, nhẹ nhàng bước xuống.

Có lẽ ngoại trừ cô, chẳng ai nghĩ rằng cô vẫn còn thích hắn. Thích hắn nhiều đến mức muốn yêu, nhưng, hắn phải chăng đã có vợ sắp cưới, chỉ là chưa muốn giới thiệu.
Và trong mắt hắn, cô mãi chỉ là đứa con nít, non nớt yếu ớt?

Short storyWhere stories live. Discover now