PN 2: Về nhà thăm người thân

297 36 2
                                        


Sau khi chụp hình quảng cáo xong ở Ma Rốc, Sở Mộc Tự và Nolan không về thành phố H mà trực tiếp lên phi cơ bay tới nơi lần đầu hai người gặp nhau – Đảo Kha Già.

Thời tiết đã vào cuối thu, hòn đảo nhỏ nơi phương nam này giống như đã thoát khỏi bốn mùa quanh năm, quang cảnh khắp nơi luôn luôn ấm áp và dễ chịu.

Sở Mộc Tự thay áo thun cổ tròn và quần đùi đi biển, Nolan cũng ăn mặc mát mẻ giống anh đi đến bãi đá ngầm, hứng thú bừng bừng nói “Anh đã câu em lên ngay tại chỗ này nè.”

Sở Mộc Tự nhớ mang máng là có tới một nơi như vậy, anh đi đến bãi đá ngầm ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn biển rộng bao la trước mắt, sóng biển vỗ vào bờ, gió biển thổi vào mặt mang theo hơi ẩm mằn mặt của biển khơi.

“Từ khi chuyện đó xảy ra, anh đã không còn đến nơi này nữa.”Sở Mộc Tự cảm thán.

“Cũng may lúc trước anh có chia sẻ vài chuyện làm ăn của anh, nếu không em cũng chẳng biết đi đâu để tìm anh.” Nolan ngồi xếp bằng bên cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn biển khơi.

Sở Mộc Tự cảm thấy áy náy, anh nhìn từng đàn chim hải âu bay lướt trên mặt biển, cánh tay vòng qua eo Nolan ôm chặt lấy cậu, hưởng thụ khoảnh khắc yên bình chỉ thuộc về hai người.

“Đúng rồi.” Sở Mộc Tự đột nhiên nghĩ đến một chuyện “Không phải em lén chạy ra khỏi nhà sao, cứ như vậy sống ở trên bờ, lỡ bị ba mẹ em nhìn thấy thì phải làm sao?”

Nolan nháy mắt thẳng thắn nói “Thật ra thì… Họ đã biết rồi.”

“???”

“Cha mẹ em còn kêu em dẫn anh về nhà cho họ gặp mặt.”

“…”

Nội tâm của Sở Mộc Tự như bị gió bão càn quét qua, trên mặt sượng cứng, sống đã hơn ba mươi năm giờ đột nhiên bị phụ huynh yêu cầu gặp mặt, hơn nữa còn là phụ huynh của đối tượng bỏ nhà theo trai… Thế thôi cũng đủ mệt, chứ đừng nói chi đến anh và gia đình của Nolan không cùng một giống loài.

Nếu chuyện này đặt trong hoàn cảnh xã hội loài người, cũng chỉ là tin tức đời sống bình thường hàng ngày.

Nolan thấy Sở Mộc Tự không nói gì, còn nghĩ mình tự chủ trương làm anh giận, cậu dịu giọng nói với Sở Mộc Tự “Nếu anh không nguyện ý thì thôi, em báo một tiếng với cha mẹ cũng được.”

“Không phải là không muốn.” Sở Mộc Tự nói “Chẳng qua là… Mẹ anh sớm đã không còn, còn người mà anh gọi là ba cũng không quan tâm gì đến anh, anh cảm thấy có chút sợ hãi với hai từ… Gia đình.”

Nolan hơi cúi đầu trán kề trán với anh, an ủi  “Cha mẹ em rất sáng suốt và rộng lượng, chỉ cần hai chúng mình yêu nhau thật lòng, họ sẽ không làm khó chúng mình đâu.”

Sở Mộc Tự cười khẽ “Họ làm khó anh cũng vô dụng, anh có đủ loại biện pháp dắt em chạy trốn. Nhưng chúng ta làm sao để đi gặp ba mẹ em?”

Nolan đứng thẳng người, mặt hướng về phía biển, ngón tay đặt giữ khe môi, thổi một tiếng huýt vang. Không lâu sau, chỉ thấy mặt biển bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, từng đợt vỗ vào bãi đá ngầm, mặt nước tạo thành một vòng xoáy ốc, tiếp đó một bóng đen từ từ nhô ra.

Nhặt Được Một Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ