PN 1: Bị mua một ngày

246 26 0
                                    

Edit + Beta: Thủy Ngư

Nolan vui sướng nhận được khoản thu nhập đầu tiên trong đời, cậu hôn bẹp bẹp vang dội lên má Sở Mộc Tự đang ngồi bên cạnh coi phim.

Sở Mộc Tự bị làm phiền cũng không giận, anh lấy ngón cái khẽ đẩy mặt Nolan ra rồi dịu dàng nói “Nếu có cái gì muốn mua thì mua ngay đi, không đủ thì kêu anh thanh toán cho.”

“Cái gì cũng được?”

“Miễn là không phải cái gì kì quái hay hàng cấm thì được hết.”

Nolan ngồi bên cạnh anh, xoắn xuýt xoa cằm suy nghĩ một hồi, đột nhiên hiểu ra.

“Em đã nghĩ xong mình muốn mua cái gì rồi!”

“Em muốn mua gì?” Sở Mộc Tự hứng thú quay đầu nhìn cậu.

Nolan chạy vào phòng lục lọi một phen rồi cầm cái thẻ ngân hàng chạy ra, trịnh trọng đặt thẻ vào tay Sở Mộc Tự, nói “Em muốn mua một ngày của anh.”

“…Đây là trào lưu gì vậy?”

Con người luôn luôn hối hận những gì mình đã làm, ví dụ như lúc gây gổ quên không lấy tuyệt chiêu của mình ra, ví dụ như trước mặt crush luôn nói những câu ngu ngốc thiếu muối, ví dụ như người yêu nói ra lời yêu cầu vô lý liền đồng ý ngay tắp lự mà không nghĩ ngợi gì.

Hai tiếng sau, người đại diện người mẫu kiêm Sở đại gia ngồi trong phòng làm việc bắt đầu hối hận với hành động nhận lấy cái thẻ ngân hàng của Nolan.

Nolan đã thành công mua được một ngày của Sở Mộc Tự, cậu ưỡn ngực nghênh ngang thăm quan khắp phòng làm việc của anh.

Vì để phòng ngừa anh và Nolan xảy ra chuyện mờ ám ngoài ý muốn, lúc đi vào Sở Mộc Tự đã lén chốt cửa phòng lại.

“Em tới công ty này làm đã lâu, giờ mới được vào phòng làm việc của anh.” Nolan đánh giá bài trí xung quanh căn phòng, không vui nói.

Đối với Sở Mộc Tự mà nói, phòng làm việc không phải là địa điểm làm việc chủ yếu của anh, trừ một số việc như kí kết giấy tờ cần phải làm xong ở đây ra, Sở Mộc Tự thích tự mình đi khảo sát công việc thực tế hơn.

“Ở đâu học được thói vểnh môi bắt bẻ thế.” Sở Mộc Tự bóp má cậu lắc lắc “Lúc chơi với đám Kim Nguyên kia đừng có học ba cái thói xấu của bọn họ.”

“Anh không thích nhóm người Kim Nguyên sao?” Nolan nhìn anh hỏi.

“Anh không thích đám ẻo lả tính đàn bà đó.” Sở Mộc Tự nói.

“Nhưng trước kia anh đã từng ở chung với Thích Xuyên mà, vẻ ngoài của Thích Xuyên còn đẹp hơn cả phụ nữ.” Nolan chua chát nói.

“Sao cứ khoái ăn giấm thế, coi chừng biến thành cá ngâm giấm.” Sở Mộc Tự dở khóc dở cười, anh để Nolan ngồi lên ghế làm việc của mình, một lần nữa nghiêm túc giải thích với cậu “Anh không thích cậu ta, anh sống chung với cậu ta bởi vì anh cho rằng cậu ta là ân nhân cứu mạng mình, mà không phải vì động lòng.”

Nolan kéo tay Sở Mộc Tự để anh ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào gáy anh, mềm nhũn nói “Vậy còn em, anh sống bên em là vì em đã cứu anh?”

Nhặt Được Một Người CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ