questions

422 36 0
                                    

- Anh không muốn làm em đau, phải không? Anh đâu muốn muốn nói lời tạm biệt. Anh không muốn làm em khóc chứ? Anh vẫn còn lưu luyến, phải không? Nào, trả lời đi anh! Kìa anh! Nói gì với em đi!

- Không. Hết rồi. Chẳng còn gì nữa đâu. Anh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm sao mà xứng được với tiểu thư ngọc ngà như em.

- Không, không được. Anh ơi, hay là chúng ta trốn đi? Mà nếu chẳng được ở bên nhau, thì em sẽ nguyện chết bên anh!

- Về nhà đi em. Chắc giờ này bố mẹ em lo lắm. Về đi, và sống một cuộc sống mới tốt hơn nhé.

Đúng rồi. Chẳng còn gì nữa.

Cô về thật. Cô khóc, như một lẽ thường tình; nhưng rồi vài tuần sau, cô lại có tình nhân mới. Đó là một người có vai vế trong xã hội. Bố mẹ cô vui lắm, vì con gái họ cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Vài năm sau, họ cưới nhau; rồi vài năm sau nữa, họ có con. Và họ chung sống hạnh phúc đến cuối đời.

Còn anh, anh chỉ mãi ôm lấy tro tàn nguội lạnh của một mối tình, và sống cả đời trong sự thống khổ do chính anh tạo ra. Như mặt trời gỉ máu khi phải nhường bầu trời cho màn đêm. Anh mãi chỉ giữ khư khư lấy đầu mũi tên tình ái của Cupid, sợ sệt khi phải rút nó ra mà không biết rằng, để nó ở lại đấy thì nỗi đau sẽ không bao giờ dứt, và sẽ giết chết anh từng ngày. Mỗi ngày đối với anh như một nỗi hành hạ; mỗi ngày mới là mỗi lần anh càng muốn biến mất hơn. Không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

Tuyệt vọng.

Và anh ta lao xuống cái vực thẳm ở ngoại ô, sau khi đã nằm vật vã dưới cái vực thẳm của tuyệt vọng suốt nhiều năm trời mà không hề nghĩ đến sự giải thoát.

miserable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ