questions (2)

81 14 0
                                    

Không gì có thể làm đau ta được nếu ta không nghĩ gì.

Cô vẫn còn nhớ hôm ấy, khi hai người gặp nhau lần cuối.

Cô nghĩ rằng anh sẽ không nỡ làm mình đau, và cô nói với anh như thế - dưới dạng một câu hỏi tu từ. Anh không trả lời, nhưng cô dám chắc là như thế. Nhưng, anh vẫn làm cô đau; hai người vẫn giã từ; mãi mãi.

Sau đó cô có lấy chồng, rồi sinh con. Ai cũng nghĩ cuộc sống của cô thật đáng mơ ước. Nó cũng đáng mơ ước thật đấy nếu như là đối với một cô gái vùng quê nghèo xơ xác nhưng lại lười lao động và thiếu học thức, bù lại là chút nhan sắc trời ban. Đáng mơ ước thật, trong những lời khen thể hiện cho nét lịch sự rất hiển nhiên.

Lúc trước mẹ thường khen cô trông như thể một cô búp bê xinh đẹp. Phép liên tưởng ấy luôn làm cô rùng mình, vì cô luôn thấy sợ những con búp bê khi nhìn vào đôi mắt vô hồn nhưng sống động một cách đáng sợ của chúng. Hồi nhỏ, cô luôn sợ rằng những con búp bê kia một lúc nào đó sẽ sống dậy và bóp nghẹt cô, giết chết cô như trong những tiểu thuyết kinh dị. Lúc ấy cô luôn tự hỏi liệu có một ngày mình sẽ bị như vậy không nhỉ?

Thi thoảng cô lại nghĩ về quá khứ, về anh, về chính mình trước đây. Nhưng thi thoảng thôi, vì cô không cho phép mình nghĩ nhiều hơn. Cô không muốn làm mình tiều tụy và mệt mỏi hơn nữa. Cô không muốn bị quá khứ đuổi theo và níu giữ. Cô không muốn mình bị ám ảnh bởi những điều đáng sợ hơn chính những con ác mộng, hay chính chính cuộc đời mình nữa.

Thấm thoát đã mươi năm. Giờ cô đã có hai con, cả hai đều là con gái. Có lẽ cô sẽ sinh thêm một đứa nữa, vì chồng cô thèm một đứa con trai lắm rồi.

Ba mẹ con đang dạo chơi trong công viên - một cảnh tượng thật đầm ấm và đẹp đẽ làm sao! Có thể một vị họa sĩ hay một thi sĩ hẳn sẽ khoái cái cảnh này lắm. Tranh thủ lúc hai đứa con chơi với nhau, cô ngồi xuống băng ghế ven đường nghỉ chân. Trời bắt đầu trở chiều, hay như cái cách anh hay gọi - "mặt trời rỉ máu". Ôi! Cô tự trách mình sao tự nhiên lại nhớ đến anh lúc này!

Ánh vàng cam cuối ngày rủ xuống vạn vật, làm cho mặt đất như đắp lên một tấm chăn mỏng ảm đạm. Và rủ xuống cô, xuống cả hai bé gái đằng xa nữa. Cô bỗng rùng mình, rồi lại thấy sợ vì một lý do không rõ ràng. Rồi cô tự nhủ, rằng mình sẽ không bao giờ để ánh tà dương khắc vẽ nét mặt các con mình nữa. Có lẽ ngày mai cô sẽ cho chúng ngắm bình minh.

Cô nhanh chóng ngừng suy nghĩ. Và tâm trí cô lại trống rỗng. Cô ngồi yên đó, lần này không nghĩ gì hết, chỉ ngồi yên đợi các con chạy lại mà thôi.

miserable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ