the coffin

121 20 3
                                    

Cô chết rồi. Người ta mặc lên người cô bộ quần áo đẹp nhất, làm cho bộ dạng cô đẹp hơn bao giờ hết. Rồi người ta đặt cô vào quan tài. Rồi đám tang. Những tiếng than thở. Khóc lóc. Oán trách số phận. Thương tiếc.

Cô nhớ khi cô còn sống, cô đã cố làm tất cả mọi người hài lòng. Cô sợ làm bất cứ ai phật ý. Nhưng tất nhiên đó là điều bất khả thi, nên cô luôn cảm thấy như mình là một kẻ vô dụng. Cô chưa từng dám nghĩ cho bản thân, vì sợ rằng trong khi ấy có thể cô đã bỏ lỡ thời gian để giúp một ai đó. Nhiều người lợi dụng cô, nhiều người ghét cô, nhiều người bạn giả dối. Cô cho đi nhiều, nhưng chưa từng đòi lại thứ gì, vì cho rằng mình không xứng đáng. Nhiều khi cô chỉ mong mình biến mất, nhưng cô cũng không dám, vì sợ rằng sẽ không ai giúp những người quen của cô những việc mà cô giúp họ. Cô cho rằng mình thật phiền phức.

Và giờ cô chết thật, trong một vụ tai nạn. Điều đó làm mọi người trân trọng cô hơn. Mọi người đều hài lòng vì những gì cô đã làm cho họ, và tiếc nuối, hoặc tỏ vẻ tiếc nuối.

- Ôi đứa con tội nghiệp của tôi! Giá như lúc nó còn sống, tôi cưng chiều nó hơn, thì giờ tôi đã không ân hận và tiếc nuối thế này!

- Một nhân viên tận tụy! Giá như cô ấy còn sống, chắc chắn tôi sẽ không giao nhiều việc đến thế cho cô ấy, và tôi sẽ tăng lương cho cô!

- Ôi người bạn đáng quý của chứng tớ! Giá như chúng tớ đã đối xử với cậu tốt hơn!

- Vậy là cô ta chết rồi! Giá như tôi không thù hằn với cô ta, nếu cô có nghe thấy được thì cho tôi gửi lời xin lỗi về hành động tồi tệ của tôi!

Giá như, giá như và giá như... Tất cả chỉ là dối trá, nhưng chẳng quan trọng nữa.

Cuối cùng thì cô cũng cảm thấy thanh thản. Nằm trong quan tài, cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

"Cám ơn mọi người đã quan tâm tới tôi. Tôi vui lắm!"

Mặc dù chỉ khi đến lúc cô chết, họ mới thốt ra những lời dối trá đó, và mới nhận ra sự tồn tại của cô.

Hoặc cũng có thể, cô chỉ đang tự lừa dối chính mình, như cô đã làm trong suốt cuộc đời mình.

miserable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ