" Điều gì khiến con người ta đau lòng nhất nhỉ ? "
Một câu hỏi không đầu không đuôi được thốt ra của Kim Jinwoo khi đang nằm trong lòng của Lee Seunghoon, vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên thế nhưng lại khiến cho người đang ngồi kia để lộ ra một ánh mắt miên man, không lâu sau, Seunghoon đưa tay xoa nhẹ tóc của Jinwoo
" Đau lòng nhất, chính là đơn phương "
Bỗng rồi anh đứng dậy, không nhanh không chậm bước về phòng, khi trở ra lại cầm theo một quyển album. Anh lật từng trang, vừa lật lại vừa lầm bầm nói, " cũng đã lâu lắm rồi ". Jinwoo hiếu kì nhìn theo, rồi chỉ đến một người, ý thắc mắc đây là ai. Men theo ngón tay của Jinwoo, Seunghoon đưa mắt nhìn đến một khuôn mặt tròn trịa xinh xắn quen thuộc
" Cậu ấy tên là Kang Seungyoon "
" À "
" Là người yêu đơn phương một chàng trai bảy năm trời "
" Chắc là cậu ấy đã khổ sở lắm đúng không ? 7 năm trời, thật đáng thương "
Seunghoon không trả lời lại, chỉ nhìn vào tấm ảnh của mình, chụp cùng Seungyoon và một người con trai nữa
" Jinwoo hyung, anh có muốn gặp cậu ấy không ? "
**
" Này, sao em lại mua nhiều hoa quỳnh thế "
" Seungyoonie cậu ấy thích hoa quỳnh lắm "
" Nhà em ấy ở đâu vậy, anh thật sự muốn gặp em ấy quá "
**
Lee Seunghoon, Kang Seungyoon và người con trai trong tấm ảnh kia, vốn dĩ là những người bạn thân từ khi còn nhỏ, họ đã từng cùng nhau lớn lên, từng cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm vô cùng quý giá
Thế nhưng bất cứ ai khi trưởng thành đều sẽ có những thay đổi khác đi. Mỗi người đều có cho bản thân một hoài bão riêng, cũng đều có những suy nghĩ riêng trong phương diện tình cảm
Kang Seungyoon cũng như vậy, Seungyoon biết mình thích người kia, thích rất nhiều thế nhưng lại không biết làm thế nào để mở lòng, không dám nói không phải vì sợ, mà chỉ là chưa có đủ can đảm để đối diện
/ ... sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Muốn anh biết, lại muốn anh không biết... /
Người con trai trong tấm ảnh của Seunghoon, cùng với người kia của Seungyoon chính là một, là Song Minho
Kang Seungyoon đơn phương Song Minho đến bây giờ cũng đã tròn 7 năm, thế nhưng trái tim của người con trai này tựa như một trái bóng nẩy, tưởng chừng đã có thể nắm lấy, lại bỗng dưng biến mất đi. Quanh đi quẩn lại, cậu vẫn chưa thể nói ra lời trong tim, Minho vẫn chưa biết tấm lòng của cậu
Seunghoon từ đằng sau đứng nhìn Seungyoon hết lần này đến lần khác chăm sóc cho Minho vào những lần cậu ta uống say, đợi cửa cho Minho vào những lúc cậu ta trốn quản ngủ để đi chơi với bạn gái đến khuya muộn, chép bài cho cậu ta những lúc cậu ta ngủ gật, đội mưa mua cháo cho cậu ta khi cậu ta đang bị cảm, thế nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh mắt mang ý hiển nhiên
Anh đau lòng, cực kì đau lòng khi không thể giúp gì cho Seungyoon. Phải trách là do cậu tự mình chịu ngược, hay phải trách do Minho quá vô tâm. Phải trách ai, lỗi của ai, anh chẳng rõ nữa. Chỉ rõ một điều, ai cũng không đúng
BẠN ĐANG ĐỌC
| Smh x Ksy | 101 stories of MinYoon
Fiksi PenggemarBelonging to Mino and Seungyoon. This fanfiction is built based on my imagination, and my adoration to MinYoon as well.