________oOo________
_Bạch Lang, tỷ đến sớm thế._
_Nghe nói muội sắm xuất giá, ta qua đây giúp muội giải khuây._
_Lúc nào cũng xuất giá, đừng nói thêm nữa, ta đau đầu lắm rồi._
_Vậy sao, lại nghĩ Nguyên thiếu chủ là người rất tốt chứ._
_Hắn chỉ giỏi giả nai, ai biết được trong lòng nghĩ gì._
_Thôi, đừng dỗi, không nhắc đến nữa, đi ăn dango với ta không?_
_Tỷ mời sao ta dám từ chối?________________
_Yo, Tình Minh dạo này khỏe chứ?_
_Khỏe cái đầu ngươi, có hai đứa con gái yêu dấu giờ một đứa đi suốt còn một đứa xuất giá, ta vào trại dưỡng lão chắc._
_Ngươi có hai con sao?_
_Ngươi nghĩ ta có trăm con à._
_Chết dở, ta lúc trước nói với huynh trưởng gả cho con hắn đại tiểu thư nhà ngươi, mà thôi, cũng có sao đâu._
_Ta giết chết ngươi, ai đời lại nghĩ Đăng nhi đi lấy chồng, nó có nước ở giá ấy._
_Xin lỗi xin lỗi, nhị tiểu thư của ngươi nhan sắc không tệ, nói chuyện cũng không thô lỗ, xem như vẫn xứng đôi đi._
_Đùa nhau, thế tiêu chuẩn ban đầu ngươi đưa ra là gì?_
_Ờm, theo Đăng nhi nhà ngươi thôi, đẹp một chút, lanh lợi một chút, đoan trang và còn phải nết na..._
_Haizz, thế Đao nhi đáp ứng được bao nhiêu?_
_Ý ngươi là gì?_
_Già riết rồi lẫn à? Con bé đến chính phụ thân nó còn không hiểu rõ, mơ mơ hồ hồ, ai biết được đang tính giở trò gì? Ta còn mình nó bên cạnh chăm sóc trò chuyện, nhà ngươi lại lấy đi._
_Chẳng phải ngươi còn những người khác sao? Đình viện đông như vậy...mà...cũng còn có ta~_
_Ngậm miệng ngươi lại!________________
_Lâu rồi mới lại ăn được dango, hương vị này vẫn không thay đổi._
_Trà ở đây cũng không tệ._
_Yêu Đao Cơ này.
_Hửm?_
_Xin lỗi nhé, đến khi muội sắp về nhà người ta mới có thể ăn uống thế này..._
_Chỉ là trên danh nghĩa, hắn dám làm gì?_
_Đừng nói vậy, vẫn phải lễ nghi một chút, phu quân của muội là Nguyên thiếu chủ._
_Ta biết chứ, nhưng khá lo lắng..._
_Lang tộc dạo gần đây luôn bận rộn là vì hôn lễ của muội đấy, đừng làm họ thất vọng._
_Vâng, ta sẽ cố gắng._Yêu Đao Cơ biết rõ Lang tộc và Nguyên thị có quan hệ khá thân thiết, lại còn đặt biệt giúp Nguyên Lại Quang chuẩn bị hôn lễ, cả Aba nữa, nghĩ đi nghĩ lại, quá áp chế nàng rồi.
_______________
_Aba, con về rồi~_
_Ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi sao._
_Ai~ Aba đừng giận đừng giận, còn là muốn sống cuộc đời thanh thản cùng người mà~_
_Còn dám nói vậy._
_Tình Minh ngươi hà tất phải tức giận như vậy._
_Im đi, vì ngươi mà mọi chuyện khó chịu này lại ập đến._
_Nguyên Bác Nhã thúc thúc, lâu lắm mới gặp._Thành Hành Đăng hí hửng đứng trước cửa, còn mặt dày mở miệng chào hỏi mọi người, giống như hôn lễ này xảy ra từ đầu không liên quan gì đến nàng vậy.
_Phù, Aba, con đã về._
_Đao Đao, về đúng lúc quá._Yêu Đao Cơ mới ngẩng đầu lên nhìn tỷ tỷ, trong mắt nàng vẫn là ngơ ngác như khi cầm tấm thiệp đáng ghét đó.
_Tỷ...mừng tỷ trở về._
_Ai da, sao rầu dữ vậy, lấy chồng không phải chuyện đáng mừng sao? Huống hồ Nguyên thiếu chủ tốt như vậy, rất xứng với muội._
_Ta..không có ý đó...a, Nguyên Bác Nhã thúc đến rồi._
_Ừm, mà này Thanh Hành Đăng, ngươi mang gì về thế._
_Nhắc mới nhớ, Đăng nhi, con đang cầm..._
_À, con đặt biệt chuẩn bị bộ Shiromaku* và mũ Tsunokakushi** này đấy!_(Shiromaku: là trang phục truyền thống của các cô gái Nhật khi tổ chức cưới, đây là loại kimono rực rỡ và sang trọng nhất, thường có màu trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết của cô dâu cả về thể xác lẫn tinh thần.
Tsunokakushi: có nghĩa là "giấu sừng", là một chiếc mũ đội đầu truyền thống được mặc kết hợp với bộ Shiromaku trong các lễ cưới ở Nhật Bản.
_Nguồn: Wikipedia)_Chẳng phải...Nguyên gia sẽ chuẩn bị sao?_
_Đây là dịp trọng đại của mỗi nữ nhi, để họ làm sẽ chẳng có gì nổi bật, tỷ tỷ của muội đã đích thân nhờ Tiểu Tụ Chi Thủ cô nương may giúp đấy!_
_Cảm ơn tỷ rất nhiều...nhưng đâu cần phải vậy, dù sao cũng chỉ có một ngày..._
_Vì chỉ có một ngày duy nhất nên phải thật đặc biệt, tỷ không sợ tốn kém nếu giúp muội đâu._Thanh Hành Đăng mặt càng ngày càng dày, trông nàng giống như cô chị độc thân muôn kiếp sắp chứng kiến hôn lễ của em gái, mà tình cảnh này rõ ràng là vậy.
_Với chả..đây là hôn sự của tỷ mà._
Câm lặng một phút
_Ra mắt đã ra mắt rồi, chuẩn bị cũng đã chuẩn bị hết rồi, muội đã được duyên trời định sẵn rồi nhé._
_Vâng, ta biết cả mà._Yêu Đao Cơ thở dài lần thứ nghìn lẻ một, bó tay.
_Thôi thôi, tháng sau theo lịch sẽ cử hành hôn lễ, ngươi nhớ lo chuẩn bị kĩ càng đi._
_Vâng, Bác Nhã thúc thúc.__Hì, mau mau vào thử lễ phục, sẽ rất hợp với muội đây._
_Gượm đã, đừng kéo!_Thanh Hành Đăng cầm tay kéo Yêu Đao Cơ vào phòng mình, cười ủy mị, nàng là rất thích giúp người khác trang điểm và mặt lễ phục trong ngày cưới a, quan trọng hơn sẽ có cơ hội kể một số chuyện hôn nhân kinh dị mình viết, nghĩ đến là thấy thật thú vị rồi.
_Thanh Hành Đăng có vẻ hăng hái quá nhỉ?_
_Mấy chuyện cưới xin này chỉ cần nó không phải nhân vật chính sẽ rất nhiệt tình, ta lo không biết có gả cho ai được không..._
_Cứ để vậy đi, lúc nãy ngươi còn đòi có con gái ở bên chăm sóc mà?_
_Đăng nhi à? Nói ngươi biết, cứ bỏ đi suốt, về đến nhà liền không ở yên trong phòng mà đi kể chuyện ma cho mấy nhóc ở gần đây, khuya không ai nghe kể thì đặt gương trước mặt tự kể tự nghe, văn chương nói là giỏi không sai, nhưng con người nó khó hiểu gấp đôi, nghĩ lại Đao nhi gả cho nhà ngươi cũng không sai lầm lắm..._
_V-vậy sao? /sự thật là ngươi còn khó hiểu hơn cả con gái mình đấy/________________
_Sao? Sắp lấy vợ rồi lại dở chứng à, ta là nàng từ lâu đã hủy hôn với người như ngươi rồi._
_Đừng nói vậy...hic..quyết định của phụ thân không ai thay đổi được...hic.._
_Mau nín đi, nhìn ngươi khóc vậy người khác lại tưởng ta và bạn thân có đủ khả năng làm Nguyên thiếu chủ khóc sướt mướt như vậy._
_Bỏ tay bổn đại gia ra! Ngươi chạm mạch à?!_
_Không...hic..ta còn rất trẻ mà lại bị ép lấy vợ, vẫn chưa chuẩn bị tâm lí..._
_Thôi đi, ngươi đã qua tuổi đôi mươi hai năm rồi đấy, trưởng thành lên._
_Vẫn chưa nín? Nàng ấy không tiêu chuẩn à._
_Ta chưa từng trò chuyện với nữ nhi, sao có thể kết hôn?...nàng hình như cũng không ưa ta.._
_Bỏ đi, ưa hay không là chuyện của thê tử ngươi, Nguyên Lại Quang ban hôn, đến cả An Bội Tình Minh cũng không thể từ chối, hủy hôn càng không có khả năng._
_Đó là vấn đề...hic...ta không muốn đâu.._
_Ngươi như con nít ấy! Cứ giở trò khóc lóc trước mặt bổn đại gia, đúng là không coi ai ra gì mà!_
_Giúp ta với..._
_Giúp ngươi là chuyện bất khả thi, mơ đi, hôn lễ của ngươi bọn ta sẽ giúp đỡ thật hoành tráng._
_...hic...__Thôi, hai ngươi, cùng bổn đại gia vào kinh đô đi uống rượu!_
_Ta chỉ uống được trà..._
_Hơ, nói câu đó tám kiếp rồi, rốt cục Nguyên thiếu chủ cư xử chuẩn mực hình mẫu lý tưởng lại bị ép rượu và quậy banh nóc tửu quán thôi, kkk._
_Tỳ Mộc ngươi là đang trêu bổn thiếu chủ đấy._
_Xin lỗi xin lỗi._
_Các ngươi nhanh lên!_
_Nghe rồi~ bạn thân._
_Ái! đừng kéo ta mạnh thế chứ!_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiết Đao][Onmyoji] Kế Hoạch Dạy Chồng Của Tiểu Thư Thủ Đoạn Trẻ Tuổi
Fanfiction_Hôn ước đáng ghét này là do Aba và tỷ tỷ sắp đặt cả, ta có chết cũng không chấp nhận ngươi._ _Tùy nàng nghĩ, hôn ước của phụ thân là định sẵn._ _Ngươi nghĩ mình xứng đáng làm phu quân của ta sao? Xem ra phải giáo dục ngươi lại thật kĩ càng!_ _Nếu n...