_Chương 4_

159 16 2
                                    

________oOo________

Nói sao bây giờ? Dạo này Yêu Đao Cơ trừ việc ăn sung mặc sướng ra còn phải giả vờ làm một phu nhân chuẩn mực, đại khái là đi đứng ăn nói cẩn thận, mấy thứ này bổn cô nương thừa sức.

Quên mất, còn tên phu quân của nàng nữa. Hắn? Nếu đối với người ngoài có vẻ rất rất tốt, ngoài thê tử hắn ra. Diễn xuất của hai vị này khá giỏi, đến người Nguyên gia săm soi từng mi li mét cũng không thấy được có gì đó là lạ, không phải giở trò ân ân ái ái kì quái giữa thanh thiên bạch nhật, cử chỉ như đôi phu thê bình thường, chả có gì khác biệt.

.

Sáng trời, phu nhân luôn là người dậy sớm nhất, nghĩ kế sống qua ngày ý mà.

Lòng vòng khu nhà rộng lớn lại trở về phòng riêng chuẩn bị quần áo cho tên đang nằm im ắng kia, phiền phức, đương kim nhị tiểu thư lại phải làm mấy việc quái đản này. Hận không thể đạp vào bản mặt kia một cái

.

_Thê tử, tỉnh giấc rồi?_
_V-vâng...đêm hôm qua ta ngủ không quen._
_Phiền nàng._
_K-không sao..._

Hắn chẳng nhìn mặt nàng liền ra ngoài rửa mặt, đồ gia hỏa!

_Phu quân, buổi sáng tốt lành._

Ngày nào cũng vậy, tiếp tục phải lao đến nhà chính chờ hắn đến dùng bữa sáng.

_Ừm._

Hai con người ngồi đối diện, mắt không nhìn nhau lấy một lần, Yêu Đao Cơ thắc mắc đời trước mình có tạo nghiệp chướng gì nặng nề không khi phải gặp người như vậy mỗi ngày mỗi giờ.

.

Buổi tối, mang đèn đến thư phòng cho hắn, nhất định phải thật nhẹ nhàng, không sẽ phát tiết làm vỡ mất.

_Phu quân, ta mang đến cho chàng._
_Đặt lên bàn giúp ta._
_Vâng._

Quỳ bên cạnh, nâng tay châm trà, nhìn hắn đọc, chẳng biết là về cái quái quỷ gì, dù sao nét chữ trên giấy cũng không tệ.

_Thê tử, nàng thích thứ này?_
_Ta thấy nét chữ thuận mắt, làm phu quân lo lắng rồi._
_Thật sao? Qua đây, nàng có thể đọc cùng ta._
_Có thể sao?_
_Ta cho phép._

Xí! Làm như không nói thì bổn cô nương đây không dám giật từ tay hắn vậy.

Trong tình cảnh này, bắt buộc phải ngồi cạnh, dù sao, khoảng cách của họ, đến một xăng ti mét cũng không đụng phải người kia.

Cơ mà, quyển sách này, nói về thứ gì đó thật xa vời đối với nữ nhân không biết văn học là gì như nàng.

_Sao thế, mệt rồi?_

Nhẹ gục đầu xuống, lâu lắm mới có cái cảm giác vừa buồn ngủ vừa hận đời như thế này.

[Thiết Đao][Onmyoji] Kế Hoạch Dạy Chồng Của Tiểu Thư Thủ Đoạn Trẻ TuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ