________oOo________
Hôm nay là một ngày oi bức, không muốn làm việc.
_Phu quân, nóng..._
_Là lỗi của ta, không đưa thê tử đi dạo đâu đó được._
_Phu quân có biết nấu ăn không?_
Hơ, đôi tay chai sần suốt ngày luyện kiếm thuật kia hiểu nữ công gia chánh các thứ mới lạ.
_Có một chút..._
Hình như ta phán đoán sai ở đâu đó rồi.
_Nhanh, ta cùng phu quân xuống bếp._
_Thê tử...chắc không?_
Ý gì đây?
_Sao lại không, hôm nay phu quân đâu có việc bên ngoài._
_Theo ý thê tử vậy..._
Trời nóng lắm, lại hết năng lượng rồi, muốn ăn cái gì đó lấp đầy khoảng trống.
.
Đây là nơi cực kì gọn gàng, đến tro than còn không thấy vương lại trên sàn.
_Phải làm gì nhỉ._
Nàng nâng cằm, ngâm một lát, thực sự việc này hắn phải là người động tay động chân.
_Phu quân._
_Ừ._
_Tên của phu quân gần giống cơm nắm nhỉ, lâu rồi ta chưa nếm thử..._
_Ở đây còn một ít nguyên liệu, ta chuẩn bị giúp thê tử._
...
Ngại thật, người như nàng cũng phải ngập ngừng, nghĩ lại...lôi hắn xuống đây làm cái gì?!
Nhìn tác phong kìa, chuyên nghiệp không kém bất cứ ai, ngưỡng mộ thật.
_Ta...có thể giúp gì không?_
_Đến đây._
Bất giác bước đến, hắn bắt lấy cổ tay nàng, hướng dẫn từng tí.
Khoan đã! Như thế có gần quá không?!
_Đối với món này, thường thái nhỏ một chút, ảnh hưởng đến hình dạng tổng thể..._
Tai không nghe được, không muốn nghe, cách xa nàng ra!
Thật sự quá gần rồi, vành tai nhỏ đỏ bừng, khó chịu a.
_Ta...tự tay..._
_Xin lỗi, là ta thất lễ._
Từ từ bước ra xa, mặt người kia bắt đầu ửng hồng rồi.
Sự tình là, tay hắn buông nàng lại run, tỉ mỉ như này Yêu Đao Cơ không tài nào làm được, nói gì đến "Những chuyện cỏn con không liên quan đến ta" chưa bao giờ thử chứ.
Nhẹ nhàng thôi...
. . .
Ngồi phịch xuống sàn gỗ, bất lực.
Không thể mãi là không thể.
_Thê tử, nàng không sao chứ?_
_À không, ta lại quá tập trung rồi._
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thiết Đao][Onmyoji] Kế Hoạch Dạy Chồng Của Tiểu Thư Thủ Đoạn Trẻ Tuổi
Fanfic_Hôn ước đáng ghét này là do Aba và tỷ tỷ sắp đặt cả, ta có chết cũng không chấp nhận ngươi._ _Tùy nàng nghĩ, hôn ước của phụ thân là định sẵn._ _Ngươi nghĩ mình xứng đáng làm phu quân của ta sao? Xem ra phải giáo dục ngươi lại thật kĩ càng!_ _Nếu n...