Tình cảm cấm kị

230 12 0
                                    

"Viu...viu...vút!"

"Xào xạc..."

"Húuuuuuuuuuuuuuu........................................................................"

Hàng vạn tiếng kêu rợn người vọng ra từ cánh rừng âm u, tối tăm khiến bất cứ người bình thường nào cũng phải sởn cả gai ốc. Tuy vậy, Sesshomaru vẫn đi vào rừng.(Au: "Dĩ nhiên vì anh chẳng phải 'người thường'!")

Sesshomaru đi rất nhẹ nhàng cẩn thận bởi bản năng của y cho thấy nơi này rất nguy hiểm. Từ lúc mới đi qua Sesshomaru cũng không định đi vào rừng nhưng vì nghe thấy tiếng động quái lạ nên y mới định vào nhìn thử. Nhẹ nhàng núp sau một thân cây, Sesshomaru nhìn lên phía trước. Tuy nơi này mây mù rất dày đặc nhưng thị lực của một đại yêu quái cũng không phải là nói chơi, hơn nữa Sesshomaru cũng có thể đoán ra đại khái tình hình mà chỉ cần dựa vào thính giác và khứu giác.

Nhìn lên phía trước Sesshomaru nhìn thấy một cung điện được xây dựng theo một phong cách rất cổ xưa. Tòa cung điện được xây theo hình chữ Vương, phía dưới được lát gạch trắng. Toàn bộ tất cả cung điện được làm từ một loại gỗ màu xanh lam. Sau khi xem xét lại một hồi, Sesshomaru tổng kết lại rằng loại gỗ này có mùi thơm có tác dụng trấn an tinh thần và tăng cường linh lực. Y cũng ngửi ra được mùi vị cổ xưa ở nơi đây.(Au: "Mũi thính đến nỗi ngửi ra được 'mùi vị cổ xưa' luôn cơ á?

Sesshomaru: "Không phải do cô hết à mà còn hỏi tôi?"

Au:*gãi đầu* hì hì...Chỉ là hỏi cho có lệ thôi, có lệ thôi...)

Sesshomaru sau khi nhìn thấy nơi này liền muốn tìm ra cái tiếng động đã thu hút sự chú ý của y kia. Nhưng sau khi nhìn xung quanh y lại chẳng thấy bất cứ ai cả. Vậy thì tiếng nói đó phát ra từ đâu? Vừa đi y vừa tự hỏi. Và trong lúc đó thì Sesshomaru đã bước vào một khu vườn rộng. Đang tự hỏi thì Sesshomaru liền thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời y đều không quên được. 

Vậy cảnh tượng mà Sesshomaru thấy rốt cuộc là gì?

Đó là từng bông hoa ngọn cỏ trong vườn cây này đang vừa giao tiếp với nhau vừa tu luyện. Ngay cả đến ngọn cỏ bình thường nhất cũng phát ra một luồng yêu khí kinh người. Và nếu tất cả chúng cùng xông nhau lên đánh thì Sesshomaru cũng tự nhận mình địch không lại. May mắn thay chúng vô cùng thân thiện. Bởi vì khi Sesshomaru bước vào thì chúng cũng phát hiện ra y nhưng chúng lại không hề hiển lộ ra một chút địch ý nào mà còn rất sôi nổi thảo luận:

"Ê này, lâu lắm mới có người xuất hiện đấy nhỉ!"

"Ừ! Mà người này cũng đẹp quá đi!"

"Ukm, cũng quá mức yêu nghiệt rồi! Con cái nhà ai thế này?"(Au: *hất mặt*" Nhà tui đó! Ai ghen tị hông???"

Sesshomaru:"..."*khinh bỉ_ing*)

Sesshomaru thật sự rất tò mò liệu chủ nhân của nơi đây là ai. Nơi đây yêu khí, linh khí tràn ngập một cách kì lạ, là một nơi tu luyện vô cùng tốt. Hơn nữa nếu ở đây mà chỉ cần luyện tập với các con thụ yêu này cũng là một thu hoạch vô cùng lớn rồi. Sesshomaru vốn là người vô cùng thẳng thắn nên đã tìm một con hoa yêu để hỏi:

"Rốt cuộc chủ nhân nơi này - chủ nhân của các ngươi là ai hả?"

"Ưkm.... Chủ nhân mất rồi! huhuhuhu"

Sau ít phút im lặng, hoa yêu được Sesshomaru hỏi liền òa khóc trả lời. Nghe thầy con hoa yêu kia khóc, tất cả các thụ yêu còn lại đều đồng loạt khóc, tiếng khóc to và vang đến nỗi tòa cung điện cũng như lay chuyển. Và Sesshomaru của chúng ta có cái tai thính hơn người vô cùng vinh hạnh được hưởng thụ toàn bộ đợt sóng âm đó.

"Các ngươi im lặng được không hả?"

Lúc này, Sesshomaru đang cố gắng trấn tĩnh và dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để ngăn tiến khóc kia lại. Y cố gắng nói với bản thân mình rằng nhịn một chút thôi để hỏi đường trở về rồi kiếm ai phát tiết cũng được. Còn vì tại sao mà phải hỏi đường á, vì lúc Sesshomaru đi vào thì khu rừng liền thay đổi, mà khả năng thính lực hơn người của Sesshomaru y thì chưa chắc đã dùng được bởi vì nhiều thứ rất có thể là bẫy. Người tạo ra nơi này không đơn giản và Sesshomaru nghĩ rằng người như vậy sẽ không để người khác thâm nhập vào lãnh địa của mình nên chắc người đó sẽ thiết kế vài cái bẫy. Y không thích đùa cũng chẳng có tính sôi nổi gan dạ thích phiêu lưu nên y sẽ không chơi. Dù gì thì y cũng không muốn đi tham quan Minh Đạo đâu.

Nghĩ vậy Sesshomaru liền quyết định nhịn và hỏi:

"Các ngươi có biết làm cách nào để rời khỏi đây không hả?"

"Có a. Ta biết! Ta biết!" Lại một hồi nháo nhào.....

"Một người nói thôi!" Sesshomaru gắt.

"Để ta nói cho."- một bì thụ yêu trông có vẻ khá già và có quyền lực ở đây nói -"Để rời khỏi đây ngươi cần phải trở thành chủ nhân của nơi này!"

Bì thụ yêu vừa nói xong thì Sesshomaru đã bị hút vào một vòng xoáy. Ở đây Sesshomaru được trải qua rất nhiều nơi, rất nhiều thời không cùng với đã trải qua bao thời gian y cũng không biết. Nhưng trong thời gian này Sesshomaru cũng đã hiểu ra một điều có ý nghĩa quan trọng với y và cuộc đời y sau này. Đó là tình cảm của Sesshomaru y. Y! Yêu! Chính! Anh! Trai! Của! Mình!

Không phải khi mới nhận ra Sesshomaru không bối rối nhưng sau khi suy nghĩ lại y nghĩ với phụ thân và mẫu thân y sẽ không ngăn cản y vì dù sao họ cũng chẳng phải là người thường. À nhầm, yêu quái thường mà là một đại yêu quái. Hơn nữa dù sao đây là lần đầu tiên Sesshomaru động tâm mà có lẽ cũng là lần duy nhất trên đời Sesshomaru động tâm nên y quyết định theo đuổi tình cảm của mình. Y không muốn để bản thân chịu khổ và cũng không muốn hối hận về sau. (Au: "Anh cũng yêu bản thân quá nhỉ!"

Sesshomaru: "Dĩ nhiên rồi! Bởi vì yêu bản thân là bla bla......"

Au:.......................thôi tiếp tục. )

Và khi Sesshomaru được nơi này nhận làm chủ y mới hiểu hết được công dụng nghịch thiên của nó. Nhưng khi y đang định thử một vài công dụng thì một tiếng nổ rung trời vang lên. Nhìn kĩ lại y mới nhận ra đó là tín hiệu cầu cứu của................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi vì dạo này bận không đăng được nha. Đền cho các bạn 1164 từ nè~~~



[Inuyasha] Huyết lệ nối tơ hồng(aoisess)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ