Khởi đầu của bất hạnh

195 17 5
                                    

Tây Quốc

Một huyết cầu lớn như một ngôi nhà tỏa ra ánh sáng màu đen đỏ trộn lẫn, trên đó có rất nhiều mặt người đang kêu gào thảm thiết, phát ra những âm thanh chói tai như kim loại ma sát với nhau. Nó tỏa ra mùi huyết tinh nồng nặc đến đáng sợ, là một mùi mà chỉ có 'gió tanh mưa máu' mới hình thành được. Nhìn về phía quả cầu máu trên không trung, Inu Niran cười lớn:

"Hahaha, cuối cùng cũng thành công rồi. Giờ các ngươi và Tây Quốc chết chắc rồi. Hahaha, cuối cùng ta cũng thành công rồi, thành công rồi, hahaha. Giờ thì các ngươi đi chết....."

Inu Niran còn chưa nói xong đã bị một luồng yêu lực đập bay ra xa vài thước. Sau luồng yêu lực đó, Inu Taisho và Izayoi xuất hiện. Thấy được cảnh này, Inu Niran cười còn lớn hơn nữa:

"Ô, đại ca thân yêu của ta, huynh về rồi đấy à. Nhanh thật nha. Mà ta đang nhìn thấy gì đây? Sủng vật loài người của huynh đấy à. Mang về đến đây rồi cơ đấy. Hahaha" (Au: điên rồi à mà cười lắm thế...                                               Inukimi: chính xác )

Mặc kệ những gì Inu Niran nói,  Inu Taisho quay lại và lập một kết giới bảo vệ Izayoi và Inuyasha rồi dặn dò:

"Nàng hãy cẩn thận nhé! Đao kiếm không có mắt đâu, hãy dùng nó bảo hộ nàng và tiểu Inu nhé."

Nói rồi Inu Taisho lấy một tấm ngọc bội ra đưa Izayoi, một tấm ngọc bội màu lam thuần khiết như màu của bầu trời. Quanh nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thật sự là một vật bất phàm. Rồi Inu Taisho quay đầu lại nói với Inukimi và Miyuaoi:

"Hai người bị thương rồi nên hãy nghỉ đi, có gì hãy bảo vệ cho nhau và cho Izayoi." 

Nghe vậy, Inukimi và Miyuaoi đều không đồng ý. Đó là cấm thuật Tây Quốc chứ không phải chơi đâu. Inukimi khuyên Inu Taisho:

"Một mình ngươi thì làm được gì? Muốn chết à? Lão nương ta vẫn khỏe lắm, không chết được. Để ta đánh cùng ngươi."

Khuyển đại tướng thấy thế liền nói:

"Không có gì, ta không hề cậy mạnh. Chẳng lẽ các ngươi không ngửi thấy gì hay sao?"

Nói rồi Inu Taisho liền quay đầu về một hướng, Inukimi và Miyuaoi cũng nhìn theo và ngửi thấy mùi của Sesshomaru. 

"Haizz, cuối cùng tên bất hiếu tử đó cũng chịu về rồi sao, lão nương đây chờ mãi đó"

Nói xong, Inukimi mỉm cười. Miyuaoi quay đầu về hướng Sesshomaru đang bay tới, nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng và thật lòng nhất. Trong mắt hắn lúc này toát ra một sự cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nhưng đã có một người kịp nhìn thấy, đó là Inukimi. Inukimi thấy ánh mắt của Miyuaoi liền giật mình nhưng nàng rất nhanh bình ổn lại, dù sao nàng đã sớm biết Sesshomaru có tình cảm với Miyuaoi, chỉ là nàng không biết Miyuaoi cũng vậy. Thở dài lần thứ n trong lòng, nàng quyết định cứ im lặng xem kỳ biến. Đối với nàng, con cháu tự có phúc của con cháu, hơn nữa cứ để bọn chúng tự nhận ra tình cảm của bản thân trước đã. Còn nếu sau này có chuyện gì thì nàng sẽ lo liệu sau vậy.

"Phụ thân, mẫu thân, ta đã về, ở đây vừa có chuyện gì vậy?" Sesshomaru lên tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Inukimi. Còn Inu Taisho sau khi nghe thấy vậy thì gật đầu và nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Inuyasha] Huyết lệ nối tơ hồng(aoisess)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ