Chương 2: Nửa đêm đột nhập

24 1 0
                                    

Đường đường là Hoàng đế một nước mà nửa đêm nửa hôm lại cùng với một gã hoạn quan trèo tường đột nhập phủ Tướng quân, nói ra khác nào chuyện cười cho thiên hạ.

Nhưng mà gã thái giám Trương Đức tuy có hơi chậm hiểu thật, nhưng cũng không đến nỗi ngu như bò mà lại đi rêu rao chuyện này cho kẻ khác. Trừ khi là gã không muốn đầu được nằm ngay ngắn trên cổ nữa.

Gã đi theo hoàng đế lén lút đến phòng ngủ của Tướng quân. Nhưng do phủ Tướng quân cũng khá rộng rãi, nên từ chỗ bọn họ trèo tường nếu muốn đến phòng ngủ phải đi qua vườn sau. Hoàng đế tuy biết mình trèo nhầm chỗ nhưng vẫn quyết tâm băng qua khu vườn, hại Trương Đức chạy theo muốn hộc máu. 

Gã cứ mải miết chạy theo thì đột nhiên tông thẳng đầu vào người hoàng đế, suýt nữa kinh hãi mà la lên. Gã vội quỳ xuống để cho hoàng đế đạp thì đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì. 

Gã lén lút ngó lên, thấy bóng dáng hoàng đế yên lặng đứng nép sau một gốc cây, như đang rình mò điều gì. 

Gã to gan đứng lên ngó trộm thì lại phải bụp miệng thêm lần nữa, vì thấy Tướng quân đang đứng giữa vườn đào, trên người chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, tóc xõa bên vai bị gió thổi tung, gương mặt tuấn mỹ ẩn hiện trong bóng đêm tịch mịch. Bên cạnh tướng quân, không, đúng hơn là trong lòng tướng quân là bóng hình yểu điệu của một nữ nhân mà nghe giọng nói thì gã đã biết chắc là ai...

Nữ nhân nép vào vạt áo Tướng quân, giọng nói mềm mại như suối, ngân nga như điểu, thánh thót như chuông nghẹn ngào cất lên mang đầy oan ức:

"Thiếp sẽ cầu xin Hoàng huynh, Điền lang, chàng đừng lo. Chúng ta sẽ được ở bên nhau." 

Lúc này gã công công mới nghĩ ra, hóa ra bệ hạ của gã đến đây là để bắt gian. Hoàng muội của hắn nửa đêm lại lén rời cung chạy đến nơi này tình tự với nam nhân, rõ ràng là muốn chọc tức hoàng đế mà... 

Gã đang định đoán xem hoàng đế sẽ làm gì thì đã nhìn thấy đôi nam nữ kia dắt nhau vào trong phòng. 

Đôi bàn tay nắm chặt, hoàng đế lập tức quay lại lệnh cho gã: "Hồi cung".

Gã giật mình kinh ngạc. 

Chẳng nhẽ cứ thế mà đi thôi? 

Thế mà hoàng đế lại hồi cung thật. 

Trông hoàng đế có vẻ như là người rất biết giấu kín cảm xúc, nhưng đó chỉ là bịp thiên hạ thôi. Hắn ở trước mặt gã công công này mới bộc lộ hết bản chất của mình. Đêm đó hắn uống rượu rồi lại cuồng đập phá đồ đạc trong Ngự thư phòng, báo hại Trương Đức đã không được ngủ thì chớ, lại còn phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn hắn gây ra. 

Tay hoàng đế do đụng phải mảnh sứ nên bị thương không ít, thế mà mặc Trương Đức cầu xin năn nỉ thế nào hắn cũng không chịu để Thái y băng bó. Trương Đức chịu thua, đành đợi cho hoàng thượng đã xỉn đến mức không biết trời trăng gì nữa thì kêu người khiêng lên long sàng. Gã cẩn thận đem chăn vào đắp cho hoàng thượng, lòng tự hỏi không biết hoàng đế phải yêu thương Thập Tứ công chúa đến mức nào mà mới nổi điên đến vậy. Gã không nhớ lần cuối thấy hoàng đế mất kiểm soát như vậy là đã bao lâu. 

Xong xuôi, gã cho người lui hết, cũng định ra ngoài thì lại nghe hoàng đế thì thào nói gì đó.

Gã hỏi:

- Bệ hạ cần gì, để thần hầu hạ?

Gã cúi sát lại gần hoàng đế để cố nghe cho rõ xem hắn lại ra lệnh cái gì, thế nhưng cuối cùng lại nghe thấy hắn da diết kêu lên: "Điền Điền... đợi ta..."

Đầu gã thái giám ầm lên một tiếng.

Hình như gã đã hiểu ra tất thảy. 

Hóa ra những việc vô lý mà hoàng đế đã làm đều là có nguyên do cả...

Hết chương 2.

[ĐM] THẬP TAM GIA - VKOOK (H-Cổ trang-Ngược-SE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ