Nhiều ngày sau, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Hoàng đế vẫn lên thiết triều đều đặn, Đại Tướng quân cũng hiên ngang đứng đầu hàng ngũ quan võ khi thượng triều. Sắc mặt hoàng đế mỗi lần nhắc đến Tướng quân không tốt lắm. Ai cũng biết hoàng đế với Tướng quân vốn là một đôi bạn thân, tình cảm không thể xem thường. Thế nên năm năm trước đây khi hoàng đế mới lên ngôi, gia họ Điền phạm phải nghịch tội ngầm cấu kết với Thập Ngũ hoàng tử làm phản, cả gia tộc đều bị giết sạch, chỉ có Điền Chính Quốc được đặc ân đi lưu đày nơi biên ải để lập công chuộc tội.
Thế nhưng ân oán giữa hai người dù thế nào cũng không thể nói rõ ràng được.
Thế nên hoàng đế mới e sợ thế lực của Tướng quân, không dám gả em gái cho chàng.
Thực ra khác với đám nhi nữ hay chính Thập Tứ công chúa, dưới con mắt chính trị chỉ có quyền lực bao quanh của các vị quần thần, giả thiết này là duy nhất và hợp lý nhất.
Dù biết tâm ý hoàng đế khó dò, nhưng hôm nay đã là lần thứ mấy chục vị Tướng quân si tình kia cầu thân Thập Tứ công chúa rồi, mà sắc mặt hoàng thượng vẫn như thế, một mực không chấp nhận.
Thấy tình hình có vẻ tiến thoái lưỡng nan khi không bên nào chịu bên nào, Tả tướng tự cho mình là thông minh sáng suốt liền nảy ra một sáng kiến, tâu lên:
- Thưa bệ hạ, thưa Đại tướng quân, Thập Tứ công chúa đúng là một vị giai nhân khuynh thành, nhưng mà giai nhân trong thiên hạ đâu phải chỉ có một người. Mà giai nhân thân phận cao quý cũng không phải là hiếm. Bệ hạ nếu không nỡ rời xa Thập Tứ công chúa quá sớm thì chi bằng hãy ban hôn cho Tướng quân với một vị thiên kim khác, cũng không hẳn là thiệt thòi cho Tướng quân đâu ạ.
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Kim Tại Hưởng đã đen như đít nồi.
May mà lúc hắn vẫn chưa mất kiểm soát, Điền Tướng quân đã quỳ xuống trịnh trọng nói:
- Bệ hạ, xin hãy làm chủ cho thần. Ngoài Thái Huyên, thần nhất định sẽ không lấy người nào khác.
Lời nói thâm tình như thế, trang trọng như thế lọt vào tai Tại Hưởng chỉ còn mỗi chữ 'Huyên' vang vọng mãi trong đầu. Hắn đập bàn hung hăng:
- Hỗn xược, khuê danh của Hoàng muội ta là để cho ngươi tùy ý gọi bừa ư?
- Thần không dám, chỉ nhất thời buột miệng, xin bệ hạ trách phạt.
Buột miệng ư? Vậy phải chăng đêm qua chàng cũng buột miệng gọi tên em gái hắn? Hắn cho người đi điều tra, theo dõi chàng xít sao suốt năm năm qua, không hề biết chàng dùng phương thức gì để liên lạc với Thập Tứ công chúa, cũng không biết chàng dùng cách nào khiến vị Hoàng muội vốn cao cao tại thượng mãi không chịu xuất giá kia một lòng hướng về.
Hắn cũng không dám chắc rằng trong lòng chàng có thật sự yêu thương gì muội muội của hắn không, hay đơn giản là mưu đồ chính trị. Nhưng đêm nọ, tận mắt thấy hai người ngay đêm đầu tiên đã tình chàng ý thiếp, sau đó lại nghe chàng trong cơn mê man gọi cái tên kia đầy da diết, hắn biết hắn đã nhầm.
Năm năm trước, khi âm mưu lật đổ Điền gia cùng phủ Quốc công, hắn không hề có một chút do dự, một chút lưu tình nào với những người đã từng cưu mang, đùm bọc hắn trong những giây phút khốn đốn nhất của đời hắn.
Hắn biết Điền gia sớm muộn cũng phải bị lật đổ, Điền Quốc công nhất định phải chết thì ngai vị của hắn mới ổn định, giang sơn mới giữ vững trật tự. Hắn là một con người đầy dã tâm. Hắn sẽ không để những kẻ đã hãm hại mẫu thân hắn có được điều hắn muốn. Suốt những năm tháng chung sống, những người nhà họ Điền không thể hiểu được những tâm tư, những mưu toan nơi đáy mắt hắn.
Hay đúng hơn là họ không thể nào ngờ được hắn có thể tàn nhẫn đến vậy.
Thực ra, chính hắn cũng không tin.
Oan oan tương báo cuối cùng người đau khổ chỉ có những kẻ vô tội. Chính hắn cũng từng là một kẻ vô tội bị số phận trêu ngươi, đẩy vào bước đường cùng. Cuối cùng, một kẻ tổn thương quá nhiều lại đi tổn thương kẻ khác.
Hắn cố chấp nhồi nhét một suy nghĩ duy nhất vào đầu: Trả thù. Hắn phải khiến những kẻ từng coi thường, từng hãm hại hắn phải quỳ xuống dưới chân mà cầu xin hắn tha mạng. Hắn không thể dừng lại, không được phép dừng lại. Hắn phải quên hết mọi thứ tình cảm khác, hắn không cần bất cứ ai ban cho hắn lòng thương hại hay cái gì khác. Hắn muốn thứ gì, nhất định sẽ tự tay giành lấy.
Hắn diễn một vở kịch lừa người lâu như vậy, hóa ra lại chính là đang lừa gạt bản thân mình.
Hắn cố quên rằng bản thân hắn cũng chỉ là một con người, không phải là sắt thép. Sau khi mọi ý đồ của hắn đã thành công, hắn tưởng sẽ là lúc hắn sung sướng nhất. Nhưng không, ngai vàng này so với chỗ của hắn trước kia còn đáng sợ hơn gấp vạn lần. Hắn phải trở nên tàn độc, phải đủ tàn độc để dẹp bỏ hết tất cả những kẻ ngáng chân, những chướng ngại vật làm lung lay ngai vị mà hắn gian khổ lắm mới chiếm đoạt được. Nhưng mà, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể che giấu được bản thân một sự thật làm hắn sợ hãi...
Hắn sợ...
Điều duy nhất làm hắn sợ, khiến trái tim hắn run rẩy chỉ có một.
Mất chàng...
Hết chương 5.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] THẬP TAM GIA - VKOOK (H-Cổ trang-Ngược-SE)
FanfictionThiên hạ hàng ngàn mỹ nữ, hàng nghìn nam nhân, vậy mà người trong lòng hắn chỉ có một.