Chính Quốc gắng gượng rời khỏi cung. Thế nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi Ngự thư phòng, hai chân càng không kiềm chế được, loạng choạng ngã khuỵu xuống. Ý thức dần trở nên mơ hồ, chàng đã ngất xỉu.
Có người khiêng chàng đi đến chỗ nào đó, lại có người trị thương cho chàng.
Trong lúc mê man, chàng như nhìn thấy mẫu thân, thấy phụ thân của mình. Chàng vô thức gọi lên một tiếng: "A Huyên"
Huyên chính là tên gọi khi chưa xuất giá của mẫu thân chàng, cũng là cách cha chàng gọi tên mẫu thân. Trước đây khi mẫu thân còn tại thế, mỗi lần Quốc công đi vắng lại ngồi buồn bực cả ngày. Thế là Chính Quốc đã nghĩ ra một cách để làm mẫu thân vui lên đó là đến chỗ bà gọi bà bằng cái tên ấy để trêu chọc. Quốc công phu nhân nhìn thấy con trai như nhìn thấy chồng mình thời trẻ, lại thấy tên mình bị đem ra để trêu chọc, không những không tức giận mà còn kéo tay hài tử mắng yêu vài câu: "Quốc Nhi của ta từ khi nào lại biết đi trêu người rồi? Đã trêu chọc được cô nương nhà ai chưa mà lại đến đây trêu chọc mẫu thân hả?"
Hai mẫu tử cứ như thế tươi cười khúc khích. Khoảnh khắc ấm áp trọn vẹn đó khắc sâu vào trong trí nhớ Chính Quốc, khiến chàng đời này kiếp này không thể nào tha thứ cho kẻ đã hủy hoại tất cả những điều ấy.
Chàng cứ một lần rồi lại hai lần kêu lên: "A Huyên".
Trong tiếng gọi còn phảng phất nghe thấy tiếng cười ngọt ngào ấm áp.
Chàng đâu biết được trong lúc chàng đang hạnh phúc trong mộng ảo thì có một kẻ đang chăm chú nhìn chàng dường như đang bị chọc cho điên cuồng.
Hắn nhìn khuôn mặt lúc mê man của chàng. Lúc này, chàng mới giống hệt năm năm trước, chỉ là thêm vài phần chín chắn, thêm đường nét sắc sảo, thêm cả chút phong ba bão táp của chiến trường.
Hắn muốn thò tay vuốt tóc chàng như hắn vẫn từng làm khi thấy chàng biết nghe lời khi trước đây. Nhưng đôi bàn tay vừa vươn đến thì đã nghe thấy chàng gọi tên ai đó bằng tình ý triền miên, bằng hạnh phúc dạt dào.
Hắn chỉ muốn uất hận gào lên, A Huyên là kẻ nào? Để rồi một lát sau khi bình tĩnh lại, hắn mới nhớ ra một điều: Thập Tứ muội của hắn họ tên đầy đủ là Kim Thái Huyên.
...
Thập Tứ công chúa được hoàng huynh cho phép đến thăm tình lang thì mừng đến phát khóc. Nàng vẫn nghĩ hoàng huynh không cho phép nàng cưới người ấy chỉ là vì thương xót nàng, không nỡ để nàng cưới một người suốt ngày bôn ba chiến trận, mạng sống luôn đung đưa giữa hai bờ sinh tử. Nàng vốn ngây thơ nên đâu biết được thực ra mọi chuyện luôn có một ẩn tình khác phía sau.
Nàng đến không lâu thì Chính Quốc tỉnh lại.
Chính Quốc nhìn nàng, ánh mắt không nhìn ra điều gì, khẽ hỏi:
- Nàng vẫn luôn ở đây ư?
Công chúa gật đầu, nước mắt giàn giụa:
- Điền lang, thiếp vẫn luôn ở đây đợi chàng. Chàng làm thiếp sợ...
Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt đâm thẳng vào trái tim chàng. Vậy mà chàng trong mơ vẫn nghĩ rằng người ở bên cạnh bấy giờ chắc hẳn là hắn. Tuy hắn lạnh lùng tàn nhẫn nhưng chàng tin rằng bên trong hắn ít nhất vẫn còn xót lại vài phần thương xót, vài phần áy náy. Nhưng hóa ra, hắn lại quyết tâm lãnh khốc đến cùng.
- Nàng đừng sợ. Ta không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. - Chàng nhỏ giọng, cốt là để công chúa đừng khóc lóc làm chàng đau đầu nữa.
Thế nhưng Thập Tứ công chúa Kim Thái Huyên lại càng mềm yếu khóc to hơn.
- Hoàng huynh thật quá đáng! Dù sao chàng cũng là công thần, vậy mà chỉ vì chút chuyện nhỏ đã làm chàng ra nông nỗi này. Hu hu, Điền lang, chàng cũng đừng nóng vội. Sớm muộn gì thiếp cũng sẽ thuyết phục Hoàng huynh cho phép hôn sự của hai chúng ta.
Công chúa nghĩ chàng và hắn hôm nay cãi vã sinh sự là vì chuyện hắn không đồng ý để nàng trở thành Điền phu nhân. Quả thực đây chính là lí do hợp lí nhất mà nàng có thể nghĩ ra rồi.
Công chúa cứ như vậy mà khóc như hoa lê đái vũ, nước mắt của nàng giống một cơn đại hồng thủy cuốn trôi đi tất cả sự kiên nhẫn cuối cùng của Chính Quốc.
Chàng vốn đã không hài lòng khi đêm qua công chúa đột nhiên xông đến phủ hắn rồi nói một tràng, đại ý là nàng cũng đã có tình ý với chàng, hai bên lưỡng tình tương duyệt nhưng hoàng huynh cố tình cấm cản. Công chúa hứa với chàng sẽ không thay lòng đổi dạ, một lòng son sắt thủy chung,... Lúc đấy chàng chỉ kinh hoàng nghĩ thầm: Không phải chứ, tôi với cô chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ hai thôi mà...?!
Chàng cầu thân công chúa căn bản là vì âm mưu cá nhân, hoàn toàn không có tình cảm gì khác. Thế nhưng nhìn công chúa nhiệt tình với mình như thế lại có chút thương cảm, có chút không đành lòng.
Yêu nhầm người, âu cũng là một cái tội.
Hết chương 4.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] THẬP TAM GIA - VKOOK (H-Cổ trang-Ngược-SE)
FanficThiên hạ hàng ngàn mỹ nữ, hàng nghìn nam nhân, vậy mà người trong lòng hắn chỉ có một.