Chương 4

697 61 0
                                    

Khi Yuko thấy bóng dáng Tsubasa thấp thoáng ở ngoài cổng nhà mình, cậu ấy nhìn tôi bằng con mắt cực kỳ mờ ám. Tôi thề tôi còn thấy chút gì đấy đạt tới trình độ ranh mãnh nữa kìa.

- Vậy ra đây là lý do Hoshiko không chịu hẹn hò với ai. Cậu thích anh Tsubasa đúng không?

Tôi vẫn cố làm mặt lạnh, đương nhiên chẳng phải tôi giả vờ chống chế hay gì. Đơn giản là tôi hơi sợ khi phải đối mặt với mấy ánh mắt kiểu ấy, nó làm tôi cảm thấy mình như con mồi không bằng. Hơn ai hết, tôi biết rõ mình chỉ xem anh Tsubasa như anh trai thôi.

- Đừng có dối lòng! Tụi mình là bạn thân mà, nếu mình không hiểu cậu thì ai hiểu cậu đây. Mai vào lớp là phải kể hết mọi chuyện cho mình nghe đấy nhá!

Yuko phấn khích với ý tưởng trong đầu đến mức chẳng thèm nghe tôi nói lời phủ định mà quay thẳng vô nhà, bỏ mặc tôi bơ vơ ngoài hiên. Phải mất đến ba giây sau, tôi mới kịp phản ứng, xoay người ra cổng. Anh Tsubasa thấy tôi liền nhe răng cười.

- Em trả đồ xong rồi à?

- Vâng, mình cùng về thôi anh.

Lần này chúng tôi đi trên con đường bằng sự im lặng. Tôi và anh, chẳng ai chịu lên tiếng hết. Có lẽ điều khiến chúng tôi chú ý nhất là tiếng bước chân trên con đường nhựa, hoặc ánh hoàng hôn le lói cuối cùng vào thời khắc chạng vạng. Hoặc, chỉ là bầu không khí lúc này.

- Đến nhà em rồi. Tạm biệt anh nhé!

Tôi nhìn bóng anh xa dần xa dần qua khung cửa sổ mới bừng tỉnh lại.

Đúng như tôi dự đoán, câu đầu tiên Yuko hỏi tôi ngay hôm sau là:

- Hai người hẹn hò nhau được bao lâu rồi? Hôn nhau chưa? Hay chỉ mới nắm tay thôi? Mà sao quen nhau hay vậy? Nè nè, đừng tâng bóng nữa... Cậu mau kể đi mà!

Tôi cũng không để tâm lắm, điều duy nhất có mặt trong tâm trí tôi lúc này là hình ảnh trái bóng được nảy lên rồi rơi xuống theo nhịp chân anh Tsubasa. Một rồi hai, rồi ba, rồi bốn... Tôi biết vì sao nhưng tôi cứ vẩn vơ về nó mãi. Những câu nói của anh cũng cứ liên tục vọng bên tai tôi. Tôi thích đá bóng, đấy là sự thật. Nhưng bố mẹ sẽ chấp nhận được hay sao? Anh ấy ủng hộ tôi, tôi rất vui vì điều đó nhưng tôi có theo đam mê đấy đến cùng được hay không? Mất bao lâu để bố mẹ biết chuyện này? Và hơn thế nữa, anh ấy sẽ còn thời gian để động viên tôi chứ?

- Bóng cậu rơi ra ngoài rồi kìa! Đầu óc cậu hôm nay sao cứ lan man suốt, cậu ổn chứ?

- Mình ổn mà... - Mặc dù rõ ràng là không.

Ngay lúc đó, anh Tsubasa và anh Ishizaki vô tình đi ngang qua. Tôi chợt nhận ra một điều, là mỗi lần bắt gặp anh, phần nào đó trong suy nghĩ của tôi lại biến đi đâu mất. Anh cho tôi cảm giác được thấu hiểu, được an toàn và cảm thông. Có thể nói, anh là người duy nhất tôi dám yên tâm mở lòng vì tôi biết anh sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và san sẻ. Tôi nghĩ có lẽ tôi bắt đầu có cảm tình với anh từ điều đó. Nhờ lời khuyên của anh, tôi mới học được cách trở nên can đảm và tích cực hơn như ngày hôm nay.

- Em đang chơi đá bóng à? - Câu hỏi này khiến tôi nghĩ tới trận đấu riêng giữa tôi và anh vào chiều hôm qua.

- Vâng, nói đúng hơn là em đang tâng bóng.

Tôi nhặt trái bóng dưới đất lên, phủi phủi bụi trên đấy, lát nữa tôi còn phải cất nó vào túi.

- Cậu ấy tâng tổng cộng được một trăm bốn mươi lăm trái rồi đó anh. - Rin hứng chí bổ sung thêm.

- Ấy chà, "em gái" anh giỏi quá ta! - Anh Tsubasa khen tôi cùng một nụ cười tươi tắn.

Tôi thích cách gọi này, tôi được làm "em gái" anh. Trong gia đình, tôi là con một, vậy nên tôi luôn mong có một người anh chị em nào đấy để chơi cùng nhưng không được. Bây giờ thì không lo nữa rồi, tôi đã có một người xem tôi như em gái. Cảm giác thực sự rất hạnh phúc.

- Em gái anh nhớ xem anh đá ở trận đấu quốc gia nhé, cả hai em nữa! Mà tới giờ anh lên lớp rồi, anh đi đây!

- Tạm biệt anh.

Đến khi anh Tsubasa đi đủ xa, Rin quay sang chọc tôi ngay:

- Phải nói là tạm biệt "anh yêu" chứ!

Tôi chả còn hơi sức đâu mà đôi co. Rin mà muốn bám là bám dai như đỉa ấy, có đằng trời mới đủ gan đi cãi cọ với cậu ấy. Cái tôi để ý lúc này là nét mặt thoáng buồn cùng câu cảm thán khe khẽ ở Yuko.

- Ít ra, cậu còn được ở bên anh Tsubasa, chứ anh Misaki...

Đã lâu lắm rồi tôi không nghe tin tức gì về anh Misaki. Anh ấy là bạn thân một thời của anh Tsubasa. Từ hồi chuyển lên cấp II, tôi cũng không còn thấy bóng anh ấy nữa. Lúc tôi hỏi anh Tsubasa thì anh chỉ đáp là anh Misaki đã chuyển đi vì công việc của bố anh. Tuy thế, anh vẫn rất chắc chắn rằng anh Misaki đang ở đâu đó nơi sân cỏ và tiếp tục đam mê của mình. Nhưng lời cam đoan ấy chẳng thể giúp gì cho Yuko, cậu ấy dường như ít nói hơn từ dạo ấy. May mắn là giờ đây cậu ấy đã khá hơn so với lúc mới biết tin anh Misaki chuyển đi. Tôi hãy còn nhớ rất rõ bộ dáng mất hồn của Yuko trong khi nước mắt cứ vô thức lăn dài. Cho đến giờ cậu ấy vẫn nuối tiếc khi chưa kịp nói câu "Em thích anh!" với anh ấy. Vì thế cho nên, lúc nào Yuko cũng khuyên tôi là phải gửi gắm tâm ý của mình đi trước khi quá muộn màng. Mặc cho tôi luôn bảo chúng tôi chẳng có gì hơn bạn bè. Nhưng cậu ấy nói đúng, dù tôi và anh Tsubasa có là mối quan hệ nào đi chăng nữa, tôi vẫn muốn cho anh biết tình cảm tôi dành cho anh.

[ĐN Tsubasa] Giấc Mơ Sân CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ