Chương 6

934 75 30
                                    

Tôi nghĩ chắc tôi đã nghe lầm, nhất định là vậy. Làm sao tôi có thể nghe thấy anh Tsubasa gọi tên tôi được. Trên sân cỏ có một điều luật ngầm: những đứa con gái không được quyền tham gia các trận đấu. Tôi đã biết điều đó từ khá lâu, cũng là điều tôi lo ngại nhất.

Tôi từng cảm thấy rất phẫn nộ về luật lệ này. Nó lớn cân bằng với việc Nhật Bản chúng tôi không có ngày Quốc tế Phụ Nữ. Phải, nên nói là con gái không được đề cao ở đất nước chúng tôi. Cả về mặt chuyên môn hay quyền lợi. Tôi cực kỳ ghét cảm giác mình phải trở thành hình tượng người phụ nữ trong gia đình của bố mẹ tôi. Lúc nào cũng cặm cụi ở bếp, chỉ biết nấu ăn và giặt giũ. Tôi biết mình nên nhớ vai trò phụ nữ trong nhà là chăm sóc cho gia đình. Vậy khi tôi chưa cần gia đình riêng cho mình thì sao? Tôi muốn tận hưởng khoảng thời gian này, theo cách tự do nhất. Thật đáng ghét nếu có ai ngăn cản tôi, nhưng tôi buộc phải hiểu: đôi khi chẳng có gì theo ý mình được. Thế là tôi đã học được cách trở nên mờ nhạt nhất, vì chỉ có thế mới không ai chú ý đến tôi, tôi sẽ tiện thực hiện đam mê của mình hơn. Tôi muốn lợi dụng tất cả mọi thứ để chứng minh cho thế giới này thấy tôi đủ khả năng để đi theo con đường tôi đã chọn.

- Hoshiko, em theo anh ra đấy một tí! - Anh Tsubasa tới chỗ tôi.

Trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì anh đã kéo tôi ra khỏi khán đài và vào phòng nghỉ của câu lạc bộ trường.

- Em đội cái nón này lên đi, giấu luôn phần tóc mình. Nếu có ai hỏi sao em đội nón thì cứ bảo là em hay bị đau đầu nên sẽ không chịu nổi dưới trời nắng như vậy. Mặc tạm áo anh nhé...

- Khoan đã, hãy cho em biết chuyện gì đang xảy ra?

Tôi nhận lấy đồ từ tay anh, chờ đợi một lời giải thích.

- Em tạm giả trai giúp đội anh đi!

Tay tôi siết chặt bộ đồ mình đang cầm, môi mím lại. Tôi cần phải bình tĩnh, tôi phải cố kiềm hãm cơn xúc động này.

- Cho em một lý do.

Tôi lí nhí. Hơn ai hết, anh Tsubasa biết tôi mong chờ ngày được ra sân bóng, nhưng với con người thật của tôi. Là với mái tóc dài vốn có, chứ không phải bị giấu đi như thế này.

- Chỉ có cách này thì em mới có thể ra sân thôi, ban tổ chức sẽ không đồng ý nếu biết em là con gái. Xin em hãy giúp đội bóng trường mình!

Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ trong tay mình, rồi lại nhìn anh. Bất đắc dĩ, tôi thở dài.

- Anh có cuộn băng chuyên băng bó vết thương bị trặc chân không?

Tsubasa gật đầu, miệng lẩm bẩm "Đợi anh tìm xem đã..."

Khi đã tìm thấy cuộn băng, anh đưa tôi, mặt khá tò mò.

- Em cần băng để làm gì? Em bị thương ở đâu à?

- Em cần nó để dễ dàng thực hiện nhiệm vụ đợt này, nếu em phải giả thì em phải giả cho tới nơi tới chốn chứ. Mà thôi, anh ra ngoài trước được không?

- Có sao đâu, con gái với con trai như nhau cả mà!

Ba, hai, một. Tôi đẩy anh rồi đóng sầm cửa. Kiến thức về giới tính của anh còn thua một đứa cấp I nữa. Nghe khá phũ phàng nhưng tôi đã hiểu lý do nào anh chưa bao giờ chọc ghẹo thân hình đám con gái, cũng như nhận ra ai đó có tình cảm với anh. Anh ngây thơ đến phát bực, đặc biệt là trong tình huống này.

Cơ thể tôi không quá đẹp hay nổi trội, nhưng nó nhỏ nhắn và tương đối đầy đủ. Theo cách nói của Rin với Yuko, tôi có thân hình "đâu ra đấy". Vậy nên tôi mới phải dùng băng để quấn vòng ngực mình lại, tôi cần phòng hờ thêm nếu cái áo rộng thùng thình của anh bị ướt đẫm mồ hôi của tôi. Có lẽ anh ngây thơ nên không chú ý tới, những người khác thì không biết được, nhất là huấn luyện viên. Tóc tôi tương đối dài, đây là điều xui xẻo nhất. Tôi không thể nhét tóc dễ dàng vào được, vậy nên tôi buộc bím tóc lại rồi mới giấu nó dưới nón. Chắc tôi nên tranh thủ đi cắt sớm. Tôi nhét hết quần áo thay ra bỏ vào túi, để ở đây không an toàn. Kiểu túi mang theo khá nữ tính nên sẽ tốt hơn nếu Yuko hay Rin giữ nó giùm tôi.

Lúc tôi mở cửa, anh Tsubasa suýt nữa hét toáng lên, may mà tôi bịt miệng anh kịp.

- Anh gần như không nhận ra em rồi đấy.

- Thật sao? Mà anh giới thiệu tên em cho huấn luyện viên là Hoshiko luôn à?

Tôi nhét cái túi mình vào tay anh, trông hơi buồn cười nhưng đành vậy thôi.

- Không, anh nói em là Kirino Hoshihara. Sao em đưa cái này cho anh?

Tôi xoa cổ tay cổ chân, lắc lắc cổ mấy cái. Nếu không khởi động thì có thể lát sẽ bị chuột rút.

- Anh giao cái túi cho nhóm Yuko đi, em sợ lát nữa chân không đủ dài, đội anh vào phòng nghỉ trước em sẽ thấy nó.

Anh ra hiệu thành chữ "OK", khoác tay lên vai tôi.

- Ra sân thôi nào!

Tôi gật đầu, bước chân tôi cũng dần sải nhanh hơn.

Lần đầu tiên tim tôi đập mạnh và nhanh đến vậy, từng tế bào não tôi đang hưng phấn đến cực điểm. Tôi biết, khung cảnh ngoài kia sẽ khác hẳn với tất cả những gì tôi từng nhớ.

Xin chào, Kirino Hoshihara!

[ĐN Tsubasa] Giấc Mơ Sân CỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ