*Ting*
Cánh cửa thang máy vừa mở, Eunbi từ trong đấy đi ra. Theo sau là 2 người vệ sĩ cực kỳ ngầu và đáng sợ. Dáng đi của Eunbi rất hối hả nhưng biểu cảm gương mặt vẫn không thay đổi
- Siyeon, Johyun đâu rồi? - Eunbi đi đến bàn thư ký của giám đốc hỏi
- Thưa Tổng giám đốc, giám đốc Kim xin phép nghỉ làm 3 ngày rồi ạ - Siyeon đứng dậy thưa
- Tại sao lại nghỉ? Công việc của công ty còn rất nhiều, anh ta nghỉ sao không thông báo cho tôi? - Eunbi nổi nóng, giọng gay gắt khiến bầu không khí vô cùng đáng sợ
- Vì lúc đó tổng giám đốc đang đi công tác ở Nhật nên chúng tôi không dám làm phiền. Đây là đơn xin phép của giám đốc Kim - Siyeon đưa cho Eunbi một phong bì màu trắng
- Nghỉ lễ trung thu? - Eunbi nhíu mày
Công việc quá nhiều nên cũng khiến Eunbi quên mất sắp đến là lễ trung thu. Cũng phải, ngay cả thời gian về nhà ăn cơm cũng không có lấy đâu ra thời gian lo mấy chuyện này. Nhưng chắc năm nay sẽ khác vì có thêm một người
- Được rồi, thông báo với mọi người làm hết hôm nay thôi thì sẽ được nghỉ tết - Eunbi đột nhiên nói ra những lời này khiến những người xung quanh tưởng mình nghe nhầm. Vì bình thường ngay cả tết lớn cũng không được nghỉ nói chi mấy lễ này
* * *
Yerin biết hôm nay là trung thu nên cô chuẩn bị quần áo ra ngoài mua một vài cái bánh trung thu biếu ba mẹ chồng cũng như ba mẹ nuôi của cô. Cô cũng thừa biết cái người lạnh lùng như Hwang Eunbi thì không bao giờ biết mấy cái chuyện này nên cô tự đi cho lành
[18.00]
Thành phố Seoul lên đèn đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Nhộn nhịp hẳn, các hè phố, quán ăn đều rất đông khách vì hôm nay là lễ trung thu mà
Yerin vừa bước ra khỏi cổng thì chiếc xe hơi bóng loáng đang chạy đến đậu trước mặt cô. Eunbi mở cửa xe bước ra
- Em đi đâu đấy? - Eunbi bước gần lại Yerin hỏi
- Hôm qua là tết trung thu, tôi muốn đi mua quà biếu ba mẹ, không được sao? - Yerin chu chu cái mỏ
- Tính lấy lòng tôi sao? - Eunbi lại lấy cái vẻ mặt nghênh ngáo ra nói chuyện
- Đồ khùng, tôi có biếu chị đâu mà lấy lòng. Người như chị có ma mới mua quà cho - Yerin nói rồi bỏ đi, rất thản nhiên và bình tĩnh
Jung Yerin ơi là Jung Yerin, cô đã làm một chuyện sai nhất đời người rồi. Tại sao lại không suy nghĩ trước khi làm, coi như tiêu. Môi Eunbi bất giác tạo lên một đường cong, chưa ai dám nói cái giọng điệu đó với cô cả
* * *
Yerin đi dạo trên phố, cô đã mua xong quà cho bố mẹ rồi. Suy nghĩ lại thì dù sao cô và chị cũng đã sống với nhau hơn 3 tháng. Tình cảm cũng có một chút, thì ít nhất cô cũng mua cho chị một món quà gì đó
Đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. À không, chỉ là một cái xạp bán đồ nhỏ thôi. Nhưng quần áo nhìn cũng đẹp, không đến nổi nói hàng chợ mà phải không