Hắn đóng sầm cửa lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở hổn hển từ nơi cô phát ra mà thôi. Lúc nãy bị hắn xô ngã, mặt cô đã quẹt phải 1 góc nhọn nên mặt cô đã cắt, máu chảy ra khiến cô đau đớn. Cô phải tìm cách để tự mình thoát ra khỏi đây, không thể chờ người tới cứu được. Cô dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để lấy con dao ở gần đó, hôm trước hắn và cô đã xảy ra 1 cuốc ẩu đã nên đã làm cho đồ đạc trên bàn rơi tứ tung dưới sàn
Cố gắng dùng tay để lấy con dao, và may là trời độ cô nên đã thành công. Cô dùng con dao để cắt đứt sợi dây, và sợi dây đã đứt. Cô gượng sức để đứng dậy, đầu cô đau nhói, sức lực thì chỉ còn 1 ít vì mấy ngày nay cô đã ăn gì đâu. Vết thương trên người cô đếm không hết, bất chợt đầu cô quay cuồng trong mơ hồ, có thứ gì đó đang chảy rất mạnh trong cơ thể cô, đầu cô xuất hiện những hình ảnh lúc xưa và bây giờ. Cả 2 đều có 1 điểm chung đó chính là người luôn bị thương và bị hành hạ luôn là cô, sự phẫn uất và đau thương ngày càng tích tụ, rồi bỗng nhiên đôi mắt của cô trở nên sắc bén và rất đáng sợ
- Tôi sẽ không để mấy người làm tổn thương tôi thêm 1 lần nào nữa đâu - cô khẽ nhếch mép
[...]
Eunbi ngồi trên máy bay mà lòng nóng như lửa đốt, thật sự thì khi nào chuyến bay này mới đáp xuống đây, không thể kêu nó tăng tốc lên được vì sẽ ảnh hưởng đến người khác
- Jung Yerin, hãy chờ tôi thêm 1 lát nữa, chỉ 1 lát nữa thôi. Em đừng xảy ra chuyện gì, tôi không muốn mất em - Eunbi nói thầm trong miệng
[...]
Tên trộm sống trong bóng tối bấy lâu nay, khuya vào khoảng 12 giờ đêm thì hắn lại mò ra ngoài và mua đồ ăn về nhà, phài đến khuya hắn mới dám mở tivi lên xem rồi sau đó nấu mì ăn, ăn xong rồi lại nằm phè ra ghế rồi đánh 1 giấc. Vẫn như thường ngày hắn vừa ăn xong thì nằm ngủ ngay ghế sofa. Yerin rón rén từng bước đi vào bếp, cô lấy 1 con dao đặt gần đó lên và đi từng bước đi lại chỗ hắn ta
Cô giơ con dao lên, hắn ở phía hình như đã cảm nhận được điều gì đó không lành nên hắn mở mắt ra. 2 đôi mắt đối diện nhau, cô không chừng chờ gì nữa mà đâm con dao xuống nhưng hắn rất nhanh nhẹn nên đã né được vết dao đó
- Mày....sao...mày...thoát...được? - hắn hơi run run, mồ hôi chảy đầy ra
- Mày nghỉ chỉ có 1 mình mày có não thôi sao? - ánh mắt cô vô cùng đáng sợ, trên tay vẫn cằm chặt con dao
Hắn chưa kịp thông não thì Yerin chạy đến, cứ liên tục cô đâm hắn nhưng hắn cũng nhanh nhẹn và tránh được tất cả. Cuối cùng hắn giơ chân lên đá vào tay cô làm cô vứt con dao sang 1 bên, cô nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ hơn lúc nãy gấp 100 lần
- Tao rất thích sự tự tin của mày, nhưng bây giờ đã đến lúc kết thúc trò chơi rồi - hắn cười đắc thắng bước phía cô, nắm lấy cánh tay cô nhưng cô bất ngờ phản công. Đánh vào mặt hắn 1 cú thật đau, hắn loạng choạng ngã xuống đất. Cô cúi xuống nhặt con dao lúc nãy từng bước bước đến chỗ hắn ta đang quằn quại vì đau
- Cô...cô..định..làm..g..ì? - hắn lết lết về sau
- Bây giờ tôi đâm anh một nhát sau đó nói với cảnh sát rằng tôi vì tự vệ cho mình nên mới giết người. Anh nghĩ mọi người có tin tôi không? - cô ngồi xuống trước mặt hắn, vẻ mặt rất điên dại
- Sao cô lại?... - hắn run rẩy, bây giờ thì hết đường lui rồi
- Jung Yerin quá yếu đuối, cô ấy không thể tự mình bảo vệ mình. Tôi sẽ thay mặt cô ấy làm việc này - cô giơ dao lên đâm hắn 1 nhát ngay tim khiến hắn chết ngay tại chỗ
Nhân cách thứ 3 trong cô đã xuất hiện, sau khi đâm chết tên trộm thì Yerin quay trở lại làm chính mình. Trên tay vẫn cầm con dao, máu từng giọt nhỉu xuống sàn nhà. Yerin sợ hãi vứt con dao sang một bên, cô nép vào một góc tối mà khóc, người cô đầy vết thương và máu. Máu của hắn và của cô, cô khóc rất nhiều
- Hwang Eunbi, bây giờ chị đang ở đâu? Tôi rất cần chị - cô ngồi bó gối sau đó thì ngủ lúc nào cũng không hay