Yerin vẫn đang trong 1 không gian khác, cô vẫn chưa thoát được đó và cũng đương nhiên rằng ở hiện tại cô vẫn chưa tỉnh dậy. Lúc này cánh cửa của căn phỏng cô gái tóc vàng mở ra, cô gái đó bước ra và cả 2 đã chạm mặt nhau
- Cô...sao...cô lại ở đây? - cô gái tóc vàng kia hết sức ngạc nhiên khi thấy Yerin
Yerin đứng hình, cô gái ấy giống cô như hai giọt nước. Từ đôi mắt, chiếc mũi cao và đôi môi đỏ 100% y chang
- Cô là ai? - Yerin lấp bấp vài từ
- Tôi là nhân cách khác của cô -cô gái tóc vàng đó ngồi xuống chiếc ghế sofa
- Nhân cách khác của tôi? - Yerin nhìu mày nhìn cô ấy
- Đúng, bộ cô chưa biết sao? Cô bị mắc bệnh đa nhân cách, tôi và con nhỏ hay khóc lóc trong phòng kia là nhân cách khác của cô - cô gái ấy chỉ tay vào căn phòng bên kia
- Cô nói gì tôi không hiểu. Sao tôi lại bị mắc căn bệnh đó được chứ? - Yerin càng lúc càng hoang mang
- Vậy chắc là Hwang Eunbi chưa nói cho cô biết chuyện gì rồi. Sao cô ta lại giấu giấu giếm giếm làm gì nhỉ? - cô gái đó lấy gương ra soi, sau đó thì tô son và chải tóc
- Tóm lại mọi chuyện là thế nào, cô nói cho tôi nghe được không? - Yerin ngồi xuống chỗ trống trên chiếc ghế
- Chuyện này thì cô nên hỏi Kim Jisoo hoặc Hwang Eunbi thì sẽ rõ hơn. Tôi chỉ nói đơn giản với cô rằng bệnh của cô phức tạp - cô gái đó cười với cô rồi xoay qua tiếp tục trang điểm tiếp
- Vậy cô là ai? Còn cô gái trong căn phòng kia nữa - Yerin
- Tôi xin trân trọng giới thiệu với cô tôi là Ivi. 1 cô gái có tính cách hòa đồng thân thiện, sở thích của tôi rất đơn giản đó chính là NGẮM TRAI - Ivi giới thiệu 1 cách trân trọng
- Còn cái con nhỏ trong kia là Rinnie. nhỏ đó nhát lắm, không tiếp xúc với ai đâu. Mà tôi nói cô nghe, tốt nhất là đừng đụng đến nó nếu cô không muốn phiền phức - Ivi chỉ chỉ tay vào căn phòng kia
- Vậy tại sao 2 người lại xuất hiện ở đây? Lại còn giống tôi nữa? - Yerin
- Chúng tôi xuất hiện ở đây là để thay cô làm những gì mà cô muốn làm lại không dám, không dám thổ lộ cảm xúc của mình thì chúng tôi sẽ giúp cô. Lúc cô buồn hay yếu đuối 1 chuyện gì đó thì Rinnie sẽ xuất hiện. Còn lúc cô nổi giận hay bị chèn ép 1 chuyện gì đó thì lúc đó tôi sẽ xuất hiện - Ivi giải thích cặn kẽ
- Thì ra những lúc tôi không nhớ mình đã đến quán bar hay làm chuyện gì đó là do 2 người xuất hiện sao? - Yerin
- Đúng. Đúng rồi, tôi nhờ cô 1 chuyện này được không? - Ivi nắm tay cô một cách thân mật
- Chuyện gì?
- Tôi thật sự thích mấy anh trai ở quán bar lắm, cô có thể cho tôi xuất hiện 1 chút để làm việc đó được không? - Ivi lấy ánh mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào để cầu xin cô
- Không được, như vậy mọi người sẽ nghỉ tôi bị thần kinh. Tôi với cô tính cách hoàn toàn khác nhau, trong 1 lúc thay đổi nhiều như vậy mọi người sẽ nghĩ tôi bị điên đó - cô nhất quyết từ chối
- Trong 1 lúc thôi mà, tôi sẽ không làm chuyện gì quá đáng đâu. Tin tôi đi, chỉ 1 lần thôi - Ivi lại dùng ánh mắt long lanh kia nhìn cô
- Không được, lỡ như cô không muốn trở vào nữa thì sao? Lúc đó tôi biết làm sao - gương mặt cô trở nên lo lắng
- Trong khoảng trống phòng khách này chỉ có duy nhất 1 nhất cách được ở ngoài đây. Tôi ở đây thì cô và con nhỏ mít ướt đó phải ở trong phòng và ngược lại, thay đổi luân phiên. Nếu như cô muốn ra thì tôi cũng không thể ngăn cản vì cô là chủ ở đây, cho nên cô không cần sợ chuyện đó - Ivi lại nắm tay cô cầu xin
- Vậy tại sao bây giờ cả 2 chúng ta đều ở đây? - cô nhíu mày
- Là do cô đang bất tỉnh thôi, vậy cuối cùng cô có chấp nhận không đây? - Ivi bĩu môi
- Được, nhưng hứa với tôi là cô không được làm gì bậy bạ và quá trớn - Yerin gật đầu chấp nhận rồi bước vào căn phòng của Ivi đóng cửa lại
- Yeah!!!! Từ bây giờ mình sẽ chơi cho thật đã. Ivi comeback - Ivi nhảy lên và hét toát lên