- Trông anh đến đây thế này, xem chừng vẫn chưa có ý định từ bỏ bất cứ viên đá quý nào nhỉ, KID?
- Có thể nói như thế. Nhưng thú thực, hôm nay tôi không đến vì những viên đá quý, Madame Nakamori.
Nơi lan can, tên đạo chích trong bộ tuxedo trắng thôi mỉm cười.
Hắn không thích điều mình đang phải chứng kiến; bởi trong căn phòng- nơi hắn đổ mọi ánh nhìn lên- hắn thấy một Madame Nakamori phì phèo thuốc lá, không thôi liếc nhanh vội đến bộ dạng nom chừng mệt rã của hắn.
Hắn và Madame Nakamori vốn là bạn bè từ thuở còn nhỏ tí.
Hắn và Madame Nakamori vốn rất thân thiết với nhau; để rồi, những tưởng sẽ kéo dài đến vô tận.
Hắn thường xuyên lầm tưởng nhiều điều, nhưng điều lớn nhất hắn lỡ lầm tưởng, chính là việc Madame Nakamori sẽ không bao giờ từ bỏ hắn.
- Dẹp điếu thuốc đi, Madame Nakamori-
- Gọi tên cho nó đàng hoàng đi, tôi vốn có chồng đấy-
- Đấy là "vốn" thôi, giờ anh ta đã mất rồi.- Tên đạo chích nhún vai, chẳng màng tới cái thực tại khỉ gió mà hắn phải nhìn nhận đến: Madame Nakamori đã có chuyến đò của riêng cô.- Vậy nên, tôi đoán, nếu giờ đây tôi có gọi cô lại bằng chính họ thời chưa chồng của cô, chắc cô cũng không phiền đâu nhỉ, Madame Nakamori?
Hắn nhìn Madame Nakamori trố mắt, và hắn nhìn người nữ ấy lẳng lặng xoay người đi, cùng điếu thuốc hẵng còn lập lòe trên bàn tay xanh xao thống khổ.
- Năm ngoái thì rượu chè, năm nay thì thuốc lá. Tôi bảo dẹp điếu thuốc chết tiệt đấy đi cơ mà-
- Nếu tôi không dẹp thì làm sao?! Anh cũng còn quan tâm đến tôi cơ à, Kuroba?!
Cay đắng nuôi trồng cay đắng, tước tưởi gieo mầm tức tưởi, để rồi, Madame Nakamori chẳng thể kìm nén những gì cô phải chịu đựng được nữa mà gào lên.
Trong đêm, tiếng bi ai của cô kéo đàn vào trong ánh trăng khuya bạc màu, mà vô tình tưới lên bóng hình lạc lõng của tên đạo chích trong thế giới của cô- một thế giới chỉ toàn màu đen tối, đặc khừ u uất.
Madame Nakamori nheo mắt, dõi theo từng chuyển động của gió trên vạt áo tuxedo của tên đạo chích.
"Cái quái gì đang xảy ra với cái thực tại này vậy?!", Madame Nakamori tự hỏi chính mình. Mọi lo lắng, căng thẳng nổi cộm trên từng đường nét khuôn mặt của cô. Trong thoáng chốc, chỉ vì tên đạo chích tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ phải đối diện trở lại, mà khuôn mặt của phu nhân người Nhật của cố tài phiệt người Pháp bỗng trở nên u ám đến lạ.
Madame Nakamori biết tên đạo chích này, cô biết về hắn nhiều hơn hơn bất cứ nhà báo nào có thể tìm hiểu về hắn, và cô biết về hắn nhiều hơn là cái tên 'KID' của hắn.
Đôi lúc, hiểu nhiều và biết nhiều không phải là một điều hay; chính vì quá rõ về KID, Madame Nakamori chẳng thể đối diện hắn nữa.
Không hẳn là căm thù, không hẳn là thù hận, nhưng Madame Nakamori biết rõ cái xúc cảm rối tung này có dư vị của hụt hẫng; phải, sự hụt hẫng mà cô đã từng không muốn dành cho hắn.

YOU ARE READING
[Oneshot - KaiAo] Cơ hội để thất hứa
FanficKiếp này, hữu duyên vô phận. Kiếp sau, ta sẽ cùng sánh đôi trong hạnh phúc bình yên, mong làm uyên ương sát cánh giang hồ, nguyện làm đôi hồ điệp bay xa. Hẹn người, đến kiếp sau, dẫu là bên sông Seine, hay bên sông Sumida, ta nguyện sẽ bên người. ...