Chương 1

86 3 0
                                    

Tôi tên Phương Nhã. Tính cách rất hiếu động, tôi thích mọi thứ thể thao, tuy nhiên lực học của tôi lại rất kém. Trong dòng họ mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt khác thường, tỷ như nhìn tôi như một thằng con trai.

Tuy nhiên, đối với tôi nó chẳng là gì cho đến khi gặp được anh ấy.

Tôi bắt đầu trở nên thuỳ mị, thậm chí là làm mọi thứ mà con gái làm: dọn nhà, bếp núc.,.... mọi thứ có thể.

Tôi luôn tìm cách tạo ấn tượng với anh ấy. Tôi hay lảng vảng đến nơi anh ấy tập bóng, tay cầm chai nước và luôn chú ý đến mọi thần sắc của anh, một khắc không rời. Chỉ mong có thể anh ấy sẽ nhìn thấy tôi.

Tôi và anh ấy cách nhau bốn tuổi...

Anh ấy tên Thiên. Học trên tôi bốn lớp, năm 14 tuổi tôi đã thích anh ấy rồi. Có thể nói thích từ lúc học cơ sở.

Tôi luôn tự hỏi, anh ấy có nhìn thấy mình không? Có thấy mình đáng yêu không? Liệu anh ấy có biết đến tấm lòng của mình không?

Mọi câu hỏi như thôi thúc tôi tìm đến anh ấy.

Tình yêu nhỏ bé trong tim tôi cứ như thế cho đến khi tôi nhìn thấy một người con gái khác khoác tay đi cạnh anh ấy.

Tan vỡ,.....

Mọi thứ như sập xuống, không còn...... không còn...... nữa.

Tôi thấy chán nản, và trầm cảm, tôi thực sự không hiểu, tại sao mình làm nhiều điều như vậy cũng không thể khiến anh ấy nhìn về phía tôi, dù chỉ một lần.... chỉ một lần mà thôi.

Tôi bắt đầu bỏ học, mặc kệ tiếng quát mắng của cha mẹ, của dòng họ, tiếng động viên của bạn bè, đối với tôi những thứ đó chẳng còn quan trọng tý nào.

Tôi thật sự rất muốn cho anh ấy biết rằng tôi rất thích anh ấy, thích nhiều lắm.

Suy nghĩ đó dai dẳng, cho đến một ngày......

Ngắn Ngủi Mà Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ