Phần 5

39 0 0
                                    

Tôi nhún nhún vai. Lắc đầu...
Haizzzz
Biến thái, quá là biến thái.

"Êy. Chơi tốt đấy"

Sau mỗi một trận giao hữu kiểu này đội thắng sẽ qua bắt tay với đội thua. Thể hiện tinh thần hữu nghị.

Nhóm cao trung tiến về phía bên này, trong đó tôi có thể thấy Thiên, rất rõ ràng. Con tim tôi lại đập loạn nhịp

Vừa nãy mình phá bóng như vậy, có khi nào anh ấy ghét mình không?.

"E là Phương Nhã nhỉ, chơi tốt đấy. Cũng không thua kém gì bọn này đâu, hahaha trận hôm nay thật sảng khoái, đúng không anh em"

Đội trưởng đội cao trung lớn tiếng khen ngợi. Cười ha ha

"Phải đó, lần sau có dịp lại chơi vài trận, không ngờ sơ trung cũng có những nhân tài kiểu này, haizzzzz nếu ngay từ đầu nhỏ này vào trận, chưa chắc chúng ta đã thắng đâu "
Trung phong đội bạn lên tiếng, trong lời nói lại chứa đựng vài phần khen ngợi.

"Các anh thật sảng khoái, được, hôm nào lại tái đấu. Nhất định không để thua đâu. Mấy người các anh đừng khinh thường." Giống như hai tư tưởng gặp nhau, gặp được những người có nhiệt huyết thể thao như vậy, trong lòng tôi cũng từng trận hào hứng.

"Được được, bọn anh đây lại sợ mấy đứa nhóc này sao?"

Hahahahaha

Cả hai bên đều cười vui vẻ.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng thì chúng tôi cũng phải ra về.
Nói lời tạm biệt mọi người tôi cùng với Thanh Thanh sải bước về.

"Êy, Thanh bà nghĩ anh Thiên sẽ nghĩ như thế nào?"

"Ừm, chắc là: uầy cô bé này giỏi thế, uầy, chơi tốt thế, phải bắt ẻm về mới được. Hahahaha"

Thanh Thanh cười toe toét.

!!!.............

" haixxxxxx, nói với bà chi bằng tui tự ngồi nói với cục đá còn hơn". Tôi lắc đầu, không hiểu sao trên trường bả thục nữ lắm, cứ lúc có mình là lại dở chứng..

"Ay ui, Nhã Nhã đừng giận, người ta không có mún như zậy đâu, hức hức" nói xong làm bộ mặt giống như chó nhỏ bị ruồng bỏ. Đáng yêu đến phát ớn.

" thôi dẹp đi, không nói nữa, xem xem tý nấu gì ăn bữa tối, hôm nay...xem nào.... Thanh Thanh hôm nay tới phiên bà nấu đấy"

" Hể....... Nhanh zậy sao?"

"Chứ bà nghĩ gì, định để tui nấu chắc?" móc trong ví ra 200k "cầm lấy này, đi ra siêu thị xem có gì ăn không, mang về mà nấu"

"Hựm,Nhã Nhã, cứ để tui, tui sẽ không làm bà thất vọng đâu!" giựt ngay tiền trong tay, quăng ngay cho tôi một con mắt tin tưởng cùng với tinh thần sôi trào, nhất quyết.

Vèo

Mất hút....

O_O!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chậm rãi lướt đi, vì hai đứa ở chung nên chúng tôi thuê một phòng trọ gần trường, cũng bớt không ít tiền.
Đến trường cũng không xa. Nên bình thường chúng tôi  đi bộ cho tiết kiệm tiền đi xe buýt 🚌🚌. Số tiền đấy là để khi nào có việc hệ trọng mới lấy ra tiêu, đó chính là quỹ đen. Bất khả xâm phạm.

Ngắn Ngủi Mà Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ