phía đội của tôi tiếp tục phòng thủ, bảo vệ rổ của đội mình, ngăn cản tiến công của đối phương, sân hiện tại có 10 cầu thủ cả hai đội, lần này, không thể để dẫn thêm được một quả nào nữa.
pip
cầu thủ đội bạn bắt đầu di chuyển, hai cầu thủ đội tôi chặn được.... à....thực ra chỉ là cản mà thôi,....nhanh chóng lướt qua số 18 đội bạn lao thẳng đến rổ, nhảy.........
Phập..
Tôi lướt qua, đến phía trước đồng thời nhảy lên chắn rổ, đưa tay phá bóng.
Tựa hồ không thể tưởng được tôi có thể nhảy cao được như thế, số 18 bị chậm một nhịp.
Anh Thiên mang áo số 18...
Lúc này, đối với tôi anh ấy tựa như không còn là vướng bận nữa... Một suy nghĩ nữa, xuất hiện trong đầu tôi lúc này. Trận này, phải thắng..
Phốc
Phá bóng thành công, bóng bay ngược ra phía ngoài sân, thành viên đội bạn cứng đờ.
"Êy, Thiên chú nhường con nhỏ đấy à"
"Không hề" Thiên lắc đầu cười trừ, kết quả phá được bóng quả thực hơi bất ngờ một chút.
"Móe, vậy là pha đấy nhỏ đó cản được?"
"uk"
Hả, không phải chứ.
Nhưng sự thực chính là như vậy, phá bóng cản vừa rồi khiến toàn thể cổ động viên trường cấp hai như sôi trào.
"Cấp hai cố lên, Tiểu Nhã cố lên,"
Tiếp đó, các thành viên CLB bóng rổ cấp ba như gặp phải một tảng đá lớn dưới sự xuất hiện của Tiểu Nhã, không tiến công thì thôi, chỉ cần tiến về phía rổ, lập tức cô bé đó không biết từ đâu chui ra, lấy đà cực nhanh nhảy lên phá bóng, năm phút trôi qua nhưng mà đội bọn họ chưa ghi thêm một quả nào.
Khiến tinh thần không khỏi có chút chán nản. Bọn họ lại để đám nhóc cấp hai này qua mặt ư?
Mỗi một trận đấu chỉ diễn ra trong mười phút mà đây là hiệp cuối cùng, hừ.
Thời gian, không còn nhiều nữa.
Sân thi đấu được chia làm đôi. Nếu đội tấn công đưa bóng vào giữa sân rồi triển khai bóng. Sau khi đội tấn công đã đưa bóng qua vạch giữa sân, họ có thể không còn sở hữu bóng trong khu vực trong phía sau của họ. Bóng di chuyển khắp toàn sân đối bằng cách chuyền hoặc dẫn bóng. Đội phòng thủ luôn cố gắng giành bóng từ đối phương.
Và đám trường cấp hai này đang áp dụng lối đánh phòng thủ đó.
đội bọn nhãi này đang cố gắng ném banh vào rổ, thì sẽ ghi được 2 điểm và quả banh được trả về đối phương. Nếu quả bóng được ném ở ngoài vạch 3 điểm, quả ném đó có giá trị 3 điểm. Mỗi pha ném phạt trúng đích được 1 điểm. Ném phạt được hưởng cho một đội tùy thuộc vào các lỗi phạm luật của một đội.
Pip
Điểm thuộc về cấp hai.
CLB bóng rổ cấp ba là đội bóng đánh bại ClB cấp ba trường tỉnh bên, ngay ở trận đầu tiên của mùa giải SCV .
Hiện tại để thắng được quả thật rất khó.
Tỉ số hiện tại, đội cấp hai bị dẫn trước 2 quả 21-23.
Dưới sự xuất hiện của Tiểu Nhã, tỉ số mới gỡ được như vậy. Trước đó là 11 – 21.
Chỉ còn hai quả nữa,sẽ gỡ được hòa, Tiểu Nhã đã thấm mệt, toàn đội hình được Nhã duy trì, cộng thêm di chuyển từ nhiều vị trí từ trung phong đến tiền đạo, rồi hậu vệ. Phải nói, Tiểu Nhã chính là gánh team.
Pip pip pip
Tiếng còi kết thúc hiệp đấu, kết quả chính là không thể thay đổi được.
Thua với tỉ số như vậy đối với học sinh trường sơ trung( THCS) cũng là một điều tự hào rồi, còn đối với cao trung( THPT) thì gọi là thắng không có chút vẻ vang gì.
Đời nào lại để cho lũ nhãi ranh này đuổi sát như thế. Quả thật là thất bại.
Nghĩ tới điều đó, học sinh cao trung không khỏi nhìn Phương Nhã nhiều thêm vài phần, cuối cùng đúc kết lại thành hai chữ: lợi hại.
"Ầy ầy Tiểu Nhã, kinh rồi kinh rồi, cách xa như vậy mà bà cũng đuổi gần kịp, nếu có thêm thời gian có thể chúng ta sẽ thắng ấy chứ."
Ha ha ha
Kết thúc trận, Tiểu Nhã chính là tâm điểm, tôi đã cố gắng hết sức bao sân rồi, chỉ đáng tiếc thời gian hơi ngắn.
"Phải đó, trận này cũng phải để cao trung rửa mắt mà nhìn chúng ta nga.."
"Phải đó, đúng là gay cấn, lúc mà bà nhảy lên chắn số 18 đúng là ngầu phải biết, bà mà là con trai, tôi sẽ..ưm .. theo đuổi bà!"
Phốc
Há há há
Tôi thấm mệt, nhận chiếc khăn cùng chai nước từ đồng đội, vừa đưa trai nước lên miêng, chất lỏng mát lạnh vừa tiến vào liền phun ra hết."Thanh Thanh, bà để yên cho tôi nghỉ cái coi, lời như thế mà cũng nói ra được"
"Ụk, tui nghĩ lại rồi, bà không cần là con trai, con gái tôi cũng không ngại ăn"
Sau đó nhìn về phía tôi bằng con mắt háo sắc, cùng với điệu cười gian sảo "khửa khửa"Ha ha ha
Toàn bộ học sinh sơ trung nghe được lời này đều cười lớn. Ha ha ha ha ha
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngắn Ngủi Mà Ngọt Ngào
Cerita PendekTruyện: Sự hối hận muộn màng 🌫️ Tác giả: Chu Chu Tổng chương:6 Sự thật hiện tại đối với ai đó chính là thống khổ. Tôi cũng vậy. ....dành cả cuộc đời ngắn ngủi của mình để yêu đơn phương. Cho đến phút cuối cùng... tôi cũng có thể mỉm cười.... vì cũn...