Phần 6: kết thúc.

54 1 0
                                    

Ríu rít ríu rít... tiếng chim sẻ vờn quanh , một ngày mới lại bắt đầu, ánh nắng le lỏi chiếu qua cửa sổ, vài cơn gió mang theo hương thơm đất trời nhẹ nhàng lướt qua..

Tỉnh.

Tôi tỉnh lại trong cái nắng sớm ấm áp, bên tai nghe được thanh âm xung quanh, mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Rồi lại nhìn xung quanh...

Tôi ....không chết.

Tôi cứ ngỡ rằng tối hôm qua khi mình nhắm mặt lại thực sẽ vĩnh viễn không được nhìn khung cảnh này nữa chứ. Nghĩ lại, mọi chuyện giống như một giấc mơ.
Tôi cảm thấy mệt, đi khám và sau đó là nhận được tin nhắn từ anh Thiên, anh ấy hẹn tôi chơi bóng, tôi thấy Thanh khóc rồi lại nhận được kết quả tôi bị ung thư máu...ha ha ha... quả là một giấc mơ thú vị a. giấc mơ này cũng thật đủ dài. Đủ làm cho tôi sợ hãi a.

Tôi rời giường, đi xuống phòng tắm vệ sinh cá nhân, đi qua phòng bếp thấy Thanh đang nấu bữa sáng.
Tôi nổi máu đùa, chậm rãi không tiếng động đi về phía Thanh.

Hù.

"ha ha sợ chưa?" tôi cười toe toét, trong lòng đoán chừng Thanh đã bị dọa đến rơi cả đôi đũa nấu trong tay.

Nhưng mà.

"Dậy rồi? vậy bà mau đi đánh răng đi rồi vào ăn sáng" Thanh thản nhiên như không, thúc dục tôi đi đánh răng, một bộ dạng nghiêm túc không giống thường ngày. Phi thường nghiêm túc.
"ầy không có chút hài hước nào cả,,"
Tôi phụng phịu đi vào nhà tắm.

Xong xuôi, thấy Thanh đã dọn đồ ra đầy bàn, phong phú vô cùng. "wow, nhìn ngon vãi!!". Tôi ngồi ngay vào bàn, cầm đôi đũa gắp ngay miếng trứng rán đưa vào miệng, phải chăng hôm nay món ăn ngon hơn thường ngày. " Hôm nay bà nấu ngon vãi, mà lười như bà hôm nay mà cũng dậy sớm nấu cơ đấy, haizz mười năm mới có một lần nha..".
Thanh lặng yên, một hồi lại nói: "Ngon thì.... Ăn nhiều một chút, hôm nào tui cũng nấu cho ăn....mới cả bà nghỉ ngơi vài ngày, xin cô cho rồi..."
"ế sao lại nghỉ.??" Lần này, tâm tôi lại một lần nữa ngẹn lại.. không phải chứ?>

Tay cầm đôi đũa của Thanh run lên, cả người cô ấy cũng run theo, đầu cúi xuống nhìn mãi vào bắt cơm, mái tóc ngắn phủ che đi khuôn mặt.
"Thanh à."

"Nhã...chấp nhận đi,.... bệnh là sự thực.... trốn cũng không được..."

Choang

Bát cơm trên nay tôi rơi xuống vỡ tan tành, bức tường niềm tin duy nhất của tôi bị đánh vỡ.
Tôi đưa tay sờ lên mặt mình, rồi đưa tay lên đầu túm chặt lọng tóc.

"haha đùa.... Đây là đùa...nhất định là đùa đúng không? Tôi biết bà hay thích đùa..."

"Thôi đi."

Thanh đứng phắt dậy ném bát cơm của mình xuống đất. " Bà thôi đi..bà sẽ chết"

Tan nát, triệt để tan nát, màng chắn cuối cùng bị đập nát.

Sẽ chết ... sẽ chết.

Bỗng nhiên.. thì ra mọi chuyện không phải là mơ.. không phải là mơ...không phải..

Ha ha ha

Ôm tôi vào lòng.... "Nhã đó là sự thật ....bác sĩ đã nói bà bị ung thư máu, hơn nữa là giai đoạn cuối rồi, bà... không biết lúc nào sẽ đi.....không chữa được"
Tôi lặng im nhìn bàn, lắng tai nghe lời người bạn của tôi nói.
Lòng tôi một lần nữa trống rỗng.. một lần nữa chìm vào đáy vực.
-------------------------------------------
Hai ngày . đã hai ngày trôi qua .. mọi thứ trôi qua trong sự lo lắng cùng sợ hãi. Dần dần tôi cũng bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ vài ngày cuối cùng cũng đưa ra được kết luận cuối cùng...chết à..

Ngắn Ngủi Mà Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ