chào mọi người, mình là kim namjoon. hôm nay mình xin phép được kể chuyện.
1.
mình từng nói jiminie trắng trắng tròn tròn mềm mềm đúng không? nhưng mình nói hơi thiếu, jiminie còn thơm thơm nữa cơ.không phải thơm nhân tạo mà jiminie thơm kiểu... jiminie? hừm, mình chẳng biết tả sao nữa. nhưng mùi jiminie làm mình thấy yên bình lắm, mình có thể ôm em ấy ngủ cả ngày cũng được.
mà khi ngửi nhiều rồi lại thành thói quen khó bỏ. hôm nào không gặp được jimine mình bứt rứt khó chịu lắm!
jiminie đang gọi mình rồi, mình sang gặp em ấy đây. chào mọi người.
2.
jiminie hay kể xấu mình với mọi người là mình hậu đậu. thực ra cũng đúng, vì hôm nay mình chạy vấp phải hòn đá nên ngã bong gân tay rồi. mình không cố ý thật mà.đang nằm trên phòng dưỡng thương thì mình thấy tiếng jiminie chạy lịch bịch lên tầng. hic, em ấy thể nào cũng mắng mình cho xem.
hai má jiminie trắng trắng nay chuyển hồng hồng nếu không nói quá là đỏ đỏ đi trông dễ thương quá đi. mặt em ấy nhăn tít lên xem trừng giận dữ lắm. nhưng chưa kịp nghe jiminie quở trách gì thì em ấy đã oà lên rồi làm mình sợ ơi là sợ.
"anh namchun có đau lắm không... hức... em xin lỗi... hức... hôm nay không đi cùng anh được... hức... lần sau anh đi đâu nhớ nói em đấy nhé... hức..."
"jiminie à anh không sao mà, đâu phải lỗi của em chứ. nín đi anh thương mà."
jiminie ôm mình chặt ơi là chặt, vẫn không ngừng thút thít.
"bác sĩ bảo anh sẽ nhanh khỏi vì tay anh chỉ bong gân nhẹ thôi. em biết không, anh thấy anh sẽ khỏi nhanh hơn nếu jiminie thơm tay anh mỗi ngày đấy."
"chụt"
"em thơm anh mười cái mỗi ngày cũng được."
jiminie lại cười rồi kìa.
thôi chào mọi người nhé.
——————————
mấy tuần nay mình không dùng được wattpad, hôm nay không chịu nổi mới phải mượn máy bạn để vào D:
khóc 19941995 dòng sông :(((((
hai chap mới chẳng nhiều nhặn gì nhưng mọi người đọc là mình vui rồi, cảm ơn đã đọc và vote những chap trước nhé!!!
mai sẽ có chap đặc biệt huê huê~