"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"
Nhảy lầu, trầm mình, rạch cổ tay hay chỉ đơn giản là vô tình bị mắc kẹt trong một đám cháy nào đó? Nghe thật thú vị biết bao nếu ngày mai không phải thức giấc, không phải sợ hãi với nỗi lo rằng mình sẽ chết ra sao. Nhưng tôi biết rằng bản thân không hề muốn một cái chết như thế. Hẳn rồi, cái tôi muốn là một cái chết không đau đớn cơ.
"Chẳng có cái chết nào không đau đớn đâu."
Gần như tức thì, lời hồi đáp của cậu ấy gửi đến cho tôi. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thích thú và đôi tay cậu ấy lướt nhẹ trên bàn phím khi nói với tôi câu này.
"Mình biết, dù vậy, mình vẫn không thể ngăn những suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu."
"Ừm, mình hiểu mà."
Layla trả lời.
Layla là người Anh gốc Việt, tôi vô tình quen cô ấy từ một bài viết về những cách tự tử ở trên mạng. Dù bằng tuổi nhưng Layla chín chắn và hiểu biết hơn tôi rất nhiều, chắc chắn là thế, vì bất kể tôi thắc mắc điều gì, Layla đều có thể giải đáp cặn kẽ, cứ như thể chẳng gì trên đời có thể làm khó cô ấy vậy.
"Chỉ là đôi khi tự hỏi, vì sao cậu lại luôn nghĩ về chuyện tự tử thế?"
Layla tiếp tục hỏi tôi.
"Mình đã từng kể với cậu rồi mà." Tôi thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm áp, cố gắng cử động đôi tay cứng đờ vì không khí buốt lạnh của đêm đông tháng mười hai, gõ từng chữ. "Hồi bé mình tò mò khi lớn lên con người ta sẽ thế nào, và khi lớn rồi, mình lại tự hỏi chẳng lẽ người lớn cứ sống như vậy để tuổi già ập đến và rồi chết đi hay sao?"
Tôi lặp lại thắc mắc đã từng kể với Layla. Chúng tôi quen biết không lâu, có lẽ là hai tháng, một tháng hoặc ít hơn thế nữa. Rõ ràng cậu ấy chỉ là một người xa lạ, một người bạn mà tôi chưa từng gặp, thế nhưng tôi lại có thể thoải mái chia sẻ mọi nỗi niềm với cậu ấy. Có lẽ là bởi tôi biết cậu ấy không giống những người khác, sẽ không gạt phăng vấn đề của tôi mà rằng "Cậu thật ích kỉ" hay "Suy nghĩ của cậu quá ngu ngốc", Layla luôn lắng nghe và thấu hiểu dù cho những ý nghĩ của tôi có xấu xa, ích kỉ hay kì quái đến mức nào. Cậu ấy đem đến cho tôi cảm giác như một người tri kỉ.
Layla nhanh chóng trả lời:
"Đó là quy luật của cuộc đời. Cậu không thể thay đổi nó, và cũng chẳng ai có thể thay đổi nó."
"Thế nên nhiều lúc mình nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời con người chỉ có vậy thôi sao? Sinh ra rồi lớn lên, học tập và trưởng thành, yêu rồi cưới, cuối cùng thì chết đi và bị vùi lấp dưới lớp đất lạnh băng. Ai ai cũng đều sẽ trải qua một cuộc đời như kịch bản viết sẵn như vậy, chẳng lẽ không thấy nhàm chán ư? Và cho dù có chết đi, mình vẫn tin vào đầu thai chuyển kiếp, đó là lúc một đứa trẻ nữa được sinh ra, rồi nó cũng sẽ lại sống một cuộc đời không đổi. Cứ lặp đi lặp lại, chẳng lẽ cuộc sống chỉ có vậy thôi sao?"
"Vậy rốt cuộc cậu mong muốn điều gì?"
"Mình không biết."
Cuộc sống thật quá nhàm chán và vô vị, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó, nhưng nếu được phép thay đổi cuộc sống này, thì chính tôi cũng không biết mình phải thay đổi cái gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Tôi sẽ chết vào ngày mai
Short Story"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?" Một nỗi trăn trở từ ngàn năm trước đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. --- Bìa do Dạ Tước (Vnkings Truyện) thiết kế. Rất cảm ơn bạn!