"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?"
Chị ấy lại tự hỏi như vậy.
Từ khi trở thành hầu gái của tiểu thư, có lẽ đã hàng trăm, không, là hàng nghìn lần tôi nghe chị ấy hỏi điều ấy. Tiểu thư cứ tự hỏi rồi tự hỏi, nhưng chưa bao giờ chị ấy tìm ra câu trả lời.
"Tại sao chị luôn nghĩ đến cái chết vậy, thưa tiểu thư?"
Nếu là vài năm về trước khi mới bước chân vào dinh thự này, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám thốt lên câu ấy, nhưng đối với tiểu thư – và chỉ riêng tiểu thư thôi, tôi mới có thể gỡ xuống thân phận của một kẻ hầu mà trò chuyện với chị ấy, ngang hàng như một người bạn.
"À, bởi vì chị đang đi tìm một cái chết không đau đớn đó, Layla."
Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, tiểu thư liền nói:
"Em hỏi rằng vì sao chị không thể ngừng nghĩ về cái chết, dĩ nhiên là bởi chị muốn chết rồi. Em nói xem, cả cha và mẹ đều không yêu thương chị. Từ nhỏ tới giờ, chị thậm chí còn chưa từng được đặt chân ra khỏi cánh cổng dinh thự... Chị tự hỏi, thế giới bên ngoài là thế nào nhỉ..."
Giọng tiểu thư trầm trầm và nhỏ dần, đó không phải là giọng của một cô gái mười lăm tuổi nên có. Tiểu thư Oralie từ khi sinh ra đã bị cha mẹ chối bỏ, không ai biết lý do đằng sau, chỉ biết rằng sống mười lăm năm trên đời, tiểu thư chưa bao giờ được phép rời khỏi dinh thự, mà tôi đoán là vì cha mẹ căm ghét chị ấy nên mới nhốt chị ấy lại, hoặc cũng có khi bọn họ đã lãng quên đứa con gái của mình rồi cũng nên. Dù là lí do gì thì tiểu thư Oralie cũng thật đáng thương.
Oralie rất cô đơn, chị ấy chỉ có tôi làm bạn cùng. Ngay cả anh chị em trong nhà cũng không yêu thương chị ấy. Chị ấy rất quan trọng đối với tôi, và hẳn là tôi cũng rất quan trọng đối với chị ấy.
Nhưng tiểu thư vừa nói gì nhỉ? Chị ấy muốn chết ư?
"Nhưng chị chưa muốn chết ngay đâu! Cho đến khi được nhìn thấy thế giới bên ngoài, chị chưa thể chết được." Nụ cười ẩn hiện trên đôi môi chị ấy. "Chỉ là chị tự hỏi... liệu có cái chết nào không đau đớn không?"
"Em nghĩ là không."
Tôi đáp. Nếu quả thực có một cái chết dễ dàng như thế, thì tôi đã chọn cách chết đi từ cái ngày mẹ bán tôi cho bọn buôn người rồi. Nhưng sự thật là không có. Và dường như tiểu thư Oralie đang cố gắng tìm nó.
"Thứ cho em nói thẳng, chuyện đó không phải mò kim đáy bể, mà căn bản ngay từ đầu đã không có cách nào rồi."
Ánh mắt tiểu thư tối lại, đôi chân trần buông thõng xuống hồ nước, làn da trắng muốt của chị ấy lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, xinh đẹp giống như nàng búp bê mà có lần tôi vô tình nhìn thấy trong phòng của chị gái tiểu thư. Dù là chiếc váy sờn vai hay đôi giày cũ kĩ cũng không thể làm mờ đi vẻ đẹp của chị ấy.
Chị ấy thật đẹp, vẻ đẹp tinh xảo đến từ một linh hồn trong trắng. Và ngay cả khi tiểu thư nói về cái chết – thứ "ác quỷ đến từ địa ngục" mà cha mẹ chị ấy sợ hãi nhất – Oralie vẫn thuần khiết lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Tôi sẽ chết vào ngày mai
Historia Corta"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?" Một nỗi trăn trở từ ngàn năm trước đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. --- Bìa do Dạ Tước (Vnkings Truyện) thiết kế. Rất cảm ơn bạn!