Ta đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức thời gian đối với ta chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Con người gọi ta bằng rất nhiều cái tên. Cuộc sống. Tuổi Trẻ. Tình Yêu. Tình Bạn. Khát Vọng. Cái Chết...
Nhiều đến mức ta chẳng biết đâu mới thực là ta.
Ta là rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng chẳng là ai.
Có lúc ta được tôn thờ như thần linh, có lúc con người lại chửi rủa ta như quỷ dữ.
Có lẽ ta là thần, có lẽ ta là ma. Có lẽ ta thuộc về ánh sáng, có lẽ ta thuộc về bóng tối. Mà, điều đó cũng chẳng quan trọng.
Ta bất tử với thời gian, ta có mọi thứ mà con người mong muốn. Ta đã nghĩ ta không thuộc cùng một thế giới với con người, thế nhưng vào ngày hôm đó, cô gái đó đã nói:
"Quả là một câu chuyện nhạt nhẽo nhỉ?"
Cùng với một nụ cười như nhìn thấu bản thân ta.
Những điều cô ta trăn trở, đến chính ta cũng không thể hiểu nổi.
Đó là cô gái bị nguyền rủa. Đôi mắt của cô ta đỏ như máu, đó là đôi mắt sẽ đem đến tai ương. Vậy mà người hầu của cô ta lại xem đôi mắt đó đẹp đẽ như những vì tinh tú treo trên nên trời. Thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của con người.
Con người thật kì lạ. Ta nghĩ như vậy khi thấy cha mẹ cô ta dù sợ hãi tai họa cô ta sẽ đem đến nhưng vẫn để cô ta ở trong dinh thự của mình. Rõ ràng đối xử với con mình rất tồi tệ, vậy mà khi cô ta biến mất vẫn dùng vẻ mặt lo lắng sai người đi kiếm khắp nơi, và u buồn khóc thương khi nhận được tin cô ta trầm mình tự tử.
Thật kì lạ.
Con người thật kì lạ. Thế gian thật kì lạ. Tất cả mọi thứ đều thật kì lạ, ngay cả chính bản thân ta nữa.
"Ngài có thấy đau đớn không?"
Ánh mắt cô ta buồn bã nhìn ta.
Ta có đau đớn không? Ta tự hỏi chính mình như vậy. Ta không biết, ta cũng không quan tâm.
"Ta thuộc về thứ con người các ngươi không thể với tới. Ngay cả nỗi đau của ta, các ngươi cũng không thể hiểu được đâu."
"Vậy ư? Ngài nói xem, làm thế nào để nỗi đau của tôi chấm dứt nhỉ? Nè, tại sao ngài tạo ra sự sống, mà lại không cho chúng tôi một cái chết thanh thản vậy?"
Ánh mắt cô gái đó xoáy sâu vào ta.
Cô ta nhìn thấy ta ư?
Không, không thể nào. Ta không có hình thể, ta chỉ là một sự tồn tại vô hình. Cô ta chỉ đang tưởng tượng như đang nói chuyện với ta mà thôi.
"Nếu ta tạo ra một cái chết thanh nhàn, chẳng phải là đã gián tiếp phủ nhận sự sống ta ban cho các ngươi sao?"
"Vậy ngài có thể rút lại không? Sự sống này, không cần tất cả mọi người, chỉ mình tôi thôi. Hãy ban cho tôi một cái chết không đớn đau, thật nhẹ nhàng và yên bình."
Ta hỏi cô ta:
"Ngươi thật sự muốn cái chết như vậy?"
Ta cứ ngỡ cô ta sẽ ngay lập tức đáp lại rằng "Phải", thế nhưng trong giây lát, nhìn vào tâm trí cô ta, ta lờ mờ thấy được hình bóng của một cô gái nhỏ - một cô hầu. Ta biết, cảm xúc đó, con người gọi là "tiếc nuối". Một người sẵn sàng với cái chết, sẽ không bao giờ có thứ cảm xúc như vậy. Đó là điều ta đã học được sau một khoảng thời gian rất dài quan sát con người.
Ta hỏi:
"Tên ngươi là gì?"
Cô ta vén mái tóc dài như thác đổ, mỉm cười:
"Oralie."
Ta lặp lại:
"Oralie."
Ta chợt nhớ đến cô hầu bé nhỏ vẫn luôn đi theo cô ta và trìu mến gọi "Tiểu thư Oralie".
*
"Ngày mai ngài sẽ đến đón tôi chứ?"
Cô ta thật ngu ngốc. Có muôn vàn cái chết, thế nhưng lại chọn cách tự tử đau đớn nhất. Ta đứng đó chứng kiến cảnh Oralie gieo mình xuống dòng sông, bình thản nhìn cô ta đi gần đến chỗ Thần Chết.
"Ngươi chưa thể chết được." Ta nói. "Ít nhất là lúc này, nuối tiếc của ngươi quá lớn, ta không thể mang ngươi theo."
Cô ta không nói gì.
Ta lại tiếp: "Ngươi vẫn sẽ đầu thai, nhưng một phần linh hồn của ngươi sẽ mãi đi lạc ở đây, cho đến khi ngươi gặp được người đó."
Gặp được ngươi ở chính kiếp sau.
*
Tất cả câu chuyện rồi cũng sẽ đến hồi kết, nhưng ta biết rằng câu chuyện của ta sẽ mãi mãi tiếp diễn. Như vậy là tốt đẹp hay tồi tệ nhỉ? Ta tự hỏi. Con người gọi đó là bi kịch, nhưng ta thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. Có lẽ là bởi ta không có cảm xúc như con người, mọi nỗi khổ sở, phiền não, bi lụy của con người chẳng bao giờ có thể chạm đến ta. Nhưng vào khoảnh khắc Oralie tan biến, cô ta có nhìn về phía ta, thì thầm đứt quãng:
"Ngài sẽ không phải chịu những tổn thương như chúng tôi... nhưng đồng thời... những niềm hạnh phúc hay yêu thương ấy... ngài cũng sẽ không bao giờ hiểu được."
Ta tồn tại vì con người. Có lẽ khi nào con người diệt vong, ta cũng sẽ biến mất. Nhưng dù con người biến mất, ta cũng chẳng thể rời đi.
Bởi lẽ...
"Ngày mai là mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn] Tôi sẽ chết vào ngày mai
Short Story"Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?" Một nỗi trăn trở từ ngàn năm trước đến nay vẫn chưa thể tìm ra lời giải đáp. --- Bìa do Dạ Tước (Vnkings Truyện) thiết kế. Rất cảm ơn bạn!