Chương 3: Và ngày mai...

66 14 0
                                    

Ngày mai mình sẽ chết thế nào nhỉ?

Lướt qua dãy hành lang lớp học quen thuộc, tôi tự hỏi.

Nhảy lầu, trầm mình, rạch cổ tay hay chỉ đơn giản là vô tình bị mắc kẹt trong một đám cháy nào đó? Nghe thật thú vị biết bao nếu ngày mai không phải thức giấc, không phải sợ hãi với nỗi lo rằng mình sẽ chết ra sao.

Nhưng đó là nếu tôi có thể chết được.

*

Trống trường đã dứt một hồi lâu, học sinh cũng ra về gần hết, ngôi trường này lại trở về với vẻ im lìm như lúc đêm khuya.

"Đợi mình với!"

Có tiếng ai đó gọi, giọng nói trong trẻo vút lên trong không gian. Tôi biết nữ sinh đó không gọi tôi, nhưng tôi vẫn vô thức quay đầu. Từng bước, từng bước, cô ấy chạy đến gần tôi.

Rồi cả thân hình cô ấy bỗng chốc nhẹ nhàng xuyên qua người tôi.

... Tôi nhớ ra rồi. Lí do tôi không thể chạm vào ai, cũng không ai có thể nhìn thấy bản thân.

Là bởi tôi chỉ là hồn ma. Một linh hồn mãi vấn vương nơi cõi trần.

Tôi không nhớ gì về chuyện trước kia, thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai. Kí ức duy nhất của tôi là về một dòng sông lạnh lẽo với ánh trăng cô độc trên nền trời đen thẳm.

Có lẽ tôi đã chết vào đêm ấy, nghĩ rồi, nhìn xuống chiếc váy sờn vải ướt sũng mặc trên mình. Có lẽ tôi đã chết đuối, vì nước của dòng sông đã thấm vào cả cơ thể tôi, và mỗi khi mặt trời lặn, cảm giác lạnh thấu xương cùng áp lực lại tràn vào khắp cơ thể, từ mắt, tai, mũi cho đến từng kẽ lông tơ, khiến tôi không thở được, cũng không cử động được, lại càng không chết được. Đêm nào đối với tôi cũng như là ác mộng vậy.

Tôi thầm cười, hồn ma cũng sẽ gặp ác mộng sao?

Đôi khi tôi tự hỏi, nếu đã chết rồi, tại sao tôi vẫn chưa thể đi đầu thai?

Tôi từng nghe nói một hồn ma chưa thể siêu thoát là do nó vẫn còn nỗi vấn vương với dương thế, vẫn còn nguyện vọng quan trọng nào đó chưa thể thực hiện. Nhưng tôi thậm chí chẳng thể nhớ ra mong ước của mình khi còn sống là gì, vậy thì làm sao có thể siêu thoát đây?

Ôi... đúng là bi kịch mà. Chẳng lẽ tôi cứ phải làm một hồn ma thế này mãi mãi ư? Mãi mãi không thể chạm vào ai, và mãi mãi không ai nhìn thấy tôi được?

Tôi có thể dễ dàng đi xuyên qua những bức tường, hành lang, hay cả những học sinh và giáo viên ở đây nữa. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Từng ngày, từng ngày trôi qua một cách buồn tẻ, vì không có ai đến nói chuyện với tôi.

Làm người thật hạnh phúc biết bao.

Suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nhớ đến nữ sinh nhiều năm trước thường đi qua dãy hành lang này, miệng than thở về những áp lực học hành và gia đình và cầu mong:

"Ước gì Thần Chết tới kéo mình đi."

Không đâu, làm người chẳng sung sướng chút nào.

[Truyện ngắn] Tôi sẽ chết vào ngày mai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ