Chương 17

17.7K 203 0
                                    

"Còn việc con lo lắng vai vế, tạm gác lại để sau này hẳn tính." Chú Lương hoàn toàn  không vội suy xét, thành viên nhà họ Lương 9 tháng 10 ngày sau mới sinh ra, đến đó hẳn tính sau không muộn. Lương Cảnh Hiên ôm vị hôn thê còn sửng sốt đi , ném một câu nói lại, "Phụ nữ có thai phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người từ từ thảo luận đi." Lương Cảnh Phong và Thịnh Tịnh Hà nhìn nhau, trời ạ, có con, phải nhanh chóng nghĩ tên, phải đi mua quần áo, phải chuẩn bị thật nhiều việc,  đống vấn đề lớn còn chưa hỏi xong, Lương Cảnh Hiên và Thịnh Lâm Hàm đã lên lầu rồi. Thịnh Lâm Hàm nằm ở trên giường nhìn vẻ mặt Lương Cảnh Hiên cười xấu xa, rõ ràng mình bị anh tính toán, nhưng thế nào cũng không thể nổi giận, dù sao  thể để cho bé con trở thành con riêng, mà cô cũng đã đồng ý với anh, nếu có bé con sẽ kết hôn với anh. Chỉ là không cam lòng nhanh chóng kết hôn mà thôi, khoan đã, nếu bụng to hơn, mặc lễ phục sẽ rất khó coi, vậy thì kết hôn sớm cũng tốt cho cô. Nhìn bụng dưới vẫn bằng phẳng, thật sự không thể tin mình đã có con với Lương Cảnh Hiên, bản năng làm mẹ trỗi dậy không khỏi tự chủ tủm tỉm cười. Vừa ngẩng đầu nhìn người cha đang cười ngây ngô, Thịnh Lâm Hàm suy nghĩ, cho anh tính toán em, em cho anh nhìn được, mà ăn không được. Hừ. "Cảnh Hiên, bao giờ  thù anh đi sắp xếp hôn lễ?" Bây giờ là thời gian tính sổ, gương mặt Lương Cảnh Hiên hớn hở chỉ chú ý tới hôn lễ của mình, Thịnh Lâm Hàm và bé con, không nghĩ tới trong lòng cô  tính kế. "Ngày đó anh cầu hôn em đã lên kế hoạch." Bé ngoan, vậy mà bốn tháng trước  đã lên kế hoạch, dù cầu hôn có thành công haykhông  cũng chắc chắn có hôn lễ, Lương Cảnh Hiên, tên khốn kiếp này, em cắn chết anh. Lương Cảnh Hiên cho là cô dâu mới hưng phấn nhào vào trong lồng ngực mình, mãi đến lúc trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói, mới giật mình kêu: "Thịnh Lâm Hàm, sao em cắn anh?" Cô dâu mới lộ ra một bộ mặt đáng thương, "không biết, em chỉ muốn cắn anh...."  thật là, anh bị bại bởi cô, bác sĩ cũng nói, phụ nữ có thai nên duy trì tâm tình vui vẻ nhất, nên mặc kệ cô cắn trên người anh. Ngoại trừ việc Thịnh Lâm Hàm muốn cắn cho hả giận rất đau, lúc cắn trên ngực  thì lại có cảm giác ngứa ngáy, phóng hỏa trên người Lương Cảnh Hiên, cắn đủ rồi, người mẹ trong sáng lôi kéo tay ba ba sờ lên cái bụng. "Sờ thử xem, xem bé con có phản ứng không?" Thịnh Lâm Hàm trực tiếp cởi váy màu vàng xuống trước mặt anh, chỉ lộ ra quần lót bảo thủ màu trắng. Lấy tay Lương Cảnh Hiên bỏ vào trong quần lót, để cho anh cảm thụ bụng dưới của mình. Mặc dù bây giờ chưa cảm nhận được thai nhi đạp, bất quá người làm mẹ như cô rất phấn khởi. Bàn tay theo rừng rậm màu đen trực tiếp tiến vào cửa động."Em làm gì thế?" Người đàn ông quả thật là không chịu được hấp dẫn, không bằng nói hai bên tình nguyện vì sao thân thể muốn kháng cự lại tự nhiên phản ứng? "Tiểu Hàm, Tiểu Hàm của anh." Cảm nhận được mật dịch chảy tới trên tay mình, thấm ướt quần lót. Lương Cảnh Hiên dùng sức xé nát quần lót, Thịnh Lâm Hàm bất đắc dĩ nhìn quần lót bị xé, vì sao người đàn ông lại có dục vọng kỳ cục vậy, cảm thấy phải bạo lực xé nát đồ lót của phái nữ thì mới có cảm giác như đạt được thành tựu..

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ