chương 10

26.1K 308 2
                                    

Giường lớn này cô đã từng nằm qua, khăn trải giường màu xanh đậm nay biến thành màu nước biển. Không biết trong 7 năm này, có bao nhiêu người phụ nữ nằm ở trên giường cùng người đàn ông sau mình mây mưa. "Không ngoan, lại phân tâm". Trừng phạt tiến thật sâu vào tiểu huyệt trống rỗng, bên trong mềm mại như tơ lại bao vây chặt chẽ lấy phân thân của anh, cho thấy người con gái dưới thân 7 năm qua không có người khác, mình là người duy nhất, vốn người con gái dưới thân nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lại biến thành cô bé năm nào, nhưng mà Lương Cảnh Hiên  vẫn thích. "Ưm...Thật lớn...Thật thoải mái..." Thịnh Lâm Hàm đã cố nhịn không được đành muốn phát tiết dục vọng của mình, nếu không phải do thuốc thì không có cách nào động tình nhanh như vậy. "Thật chặt, thả lỏng một chút". Anh vỗ vỗ cái mông trắng mịn, tay vòng trên eo đi lên đôi gò bồng đảo tuyết trắng mê người, lại cảm giác bụng dưới Thịnh Lâm Hàm trở nên càng siết chặt, thật sự là tiểu yêu tinh muốn người khác điên cuồng. Giờ phút này tư thế Thịnh Lâm Hàm giống mẫu cẩu bị động thừa nhận sự tấn công mãnh liệt của anh. ( ôi ta mất máu TToTT) Lưng bóng loáng hình thành đường cong như giương cung thật đẹp, đây cũng đạt tới cao trào khi đó hoàn toàn nổ tung tóe. Phân thân vẫn còn trong mật huyệt, Lương Cảnh Hiên cảm thấy chưa no đủ, cho dù Thịnh Lâm Hàm đang ngủ cũng phải thừa nhận người đàn ông này chịu đựng dục vọng 7 năm thật đáng sợ. Thân thể người trong lòng mê man vẫn như cũ sinh ra phản ứng dục vọng trong miệng nỉ non cầu anh buông tha mình, ái dịch dâm mị không ngừng theo đùi chảy xuống khăn trải giường màu xanh nước biển, tràn ngập hương vị ái dịch. "Để tôi đi, hai chúng ra đã thanh toán xong, không ai nợ ai nữa". Rốt cuộc phát tiết xong Lương Cảnh Hiên còn đang ôm Thịnh Lâm Hàm trong giấc mộng nhẹ nhàng sờ mái tóc xinh đẹp của cô, nghĩ đến việc bù đắp bỏ qua 7 năm đưa bọn họ trở về. Nghe thế giữa lông mày nhíu lại tràn đầy tức giận, hôn miệng nhỏ nói ra những lời này. Cho rằng bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau rồi không còn việc gì? Chết tiệt. Thịnh Lâm Hàm không rõ sự tức giận của anh từ đâu mà đến, phân thân còn không hoàn toàn rời khỏi trong thân thể mình lại một lần nữa hoạt động như pít-tông (pistol). "Ưm...Đừng...". Bên trong cảm giác có phần đau đớn, thời gian dài không có sinh hoạt tình dục, lập tức lại kịch liệt như vậy thân thể Thịnh Lâm Hàm khó thừa nhận nhiều nhiệt tình như vậy. "Bây giờ em vẫn cho rằng chúng ta đã thanh toán xong sao?". Lương Cảnh Hiên để cho cô nhìn bộ dạng yêu mị của mình trong gương, bộ dạng mà cô chưa từng thấy. Giống như trở về 7 năm trước, người trúng thuốc không phải Thịnh Lâm Hàm mà là Lương Cảnh Hiên. Một lần lại một lần bị xâm chiếm ở dưới thân anh khóc, cầu xin tha thứ. Hành hạ cô lại không nỡ, yêu thương cô, cô gái này đôi khi lại quá ngoan cố, không nghe mình nói. "Em biết không? Lần đầu tiên chúng ta làm tình, em cũng làm như vậy với anh, côn thịt của anh cắm vào cái miệng của em, miệng nhỏ phía dưới của em rất khó ăn côn thịt vĩ đại của anh, bây giờ em xem, miệng nhỏ phía dưới của em có phải ăn hết sức thuần thục không?". Lời nói tà ác của anh hoàn toàn tương ứng với hình ảnh giao hoan trong gương, Thịnh Lâm Hàm cảm thấy bụng dưới khít chặt, lời lẽ đan xen, bắt buộc cô nhìn hình ảnh trong gương thay quần áo của anh, hình ảnh anh vùi đầu trước ngực mình.

ĐẠI THÚC ! " EM YÊU ANH " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ