Phần kết

143 12 0
                                    

"Anh Phúc... em... yêu...anh"- câu nói kết thúc mọi chuyện của Phương nhưng lại là câu nói khiến mọi người xung quanh đau lòng. " Các người còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"- Phúc gào lên với đội vệ sĩ. Hân và Tùng đang mau chóng gọi xe cấp cứu và đồng thời báo cho Dương chủ tịch.
***3h trước***
Phương đang chỉ huy kế hoạch bắt Thành Trâm:" Bây h, Tùng và Hân sẽ hẹn Thành tại 1 địa điểm vắng nào đấy... ừm... nhà kho cũ tại đường XX đc đó. Mk sẽ nói chuyện này với ba, ba mk sẽ ko để ân nhân của mk chịu thiệt đâu. Anh Phúc, anh mau đi gọi đội đặc nhiệm rồi bảo họ mang theo vũ khí tối tân nhất lại đây. Tên Thành này ko phải dạng vừa đâu." Mọi người nhanh chóng làm theo sự chỉ huy của Phương.
" Alo! Thành, tôi có chuyện muốn nói. Hẹn tại nhà kho cũ đường XX"- Hân gọi điện cho Thành. " Con nhỏ này đang suy tính gì vậy"- Thành nghĩ trong đầu. " Anh, anh đừng đi, có thể là cái bẫy"- Trâm nói. " Đừng lo, để anh coi con nhãi vợ tương lai làm gì được anh"- Thành nói giọng khiêu khích. "Anh vẫn nên cẩn thận, hình như con bạn thân của con Hân có gì đó mờ ám. Làm gì cũng không tra ra đc thông tin về nó"- Trâm có vẻ lo lắng." Yên tâm đi, nó chỉ là cái con nghèo lắm mồm thôi, hơn nữa bọn nó hình như không biết đó là địa bàn của chúng ta"- Thành tự mãn mà đâu ngờ đc Phương đang nghe lén bằng con chip cài lên điện thoại Trâm mấy hôm trước." Alo, xử lý xong bọn nhãi ranh kia chưa?"- Phương lạnh lùng hỏi." Đã xong thưa cô chủ"- đội trưởng đội đặc nhiệm trả lời
***30' phút sau***
Thành đã đến, từ xa là Tùng, Hân, Phương và anh Phúc." Chà! Con bạn nghèo của em cx đến à, vợ?"- Thành mỉa mai. Bây giờ anh Phúc bây giờ muốn băm Thành thành từng mảnh rồi ném cho chó ăn nhưng Phương đã ngăn anh lại nên anh đành kìm nén chờ thời cơ." Chúng tôi đến đây để nói chuyện đàng hoàng cùng cậu. Một là biến khỏi đây và để cho Tùng và Hân yên, hai là biến khỏi thế giới này cùng em cậu"- Phương lạnh lùng nói." Khí chất ghê nhỉ?"- Thành cười mỉa mai. "Chính cậu muốn vậy chứ tôi không ép đâu. Anh Phúc!"- Phương nghiêm túc nói, sát khí tỏa ra. Anh Phúc bắt đầu nói chuyện với đội vệ sĩ qua bộ đàm. Đội đặc nhiệm tiến đến vây bắt Thành nhưng vì có cảm giác ko an tâm nên tên đó cx mang theo vài tên cận vệ đến. Đương nhiên là Thành bị bắt nhưng hắn đã cướp được khẩu súng và nhắm bắn loạn xạ hòng tìm đường thoát, viên đạn sắp bắn vào người Tùng, Phương liền chạy tới đẩy Tùng về phía Hân. Viên đạn ghim vào bụng cô máu chảy ra rất nhiều làm cô rơi vào trạng thái mê sảng. Tùng và Hân chưa kịp hoàn hồn. Thành bị đội đặc nhiệm giữ lại. "Anh Phúc... em... yêu... anh"-câu nói kết thúc mọi chuyện của Phương nhưng lại là câu nói khiến mọi người xung quanh đau lòng. " Các người còn đứng đó làm gì? Mau đưa cô ấy đến bệnh viện"- Phúc gào lên với đội vệ sĩ. Hân và Tùng đang mau chóng gọi điện cho xe cấp cứu và đồng thời báo cho Dương chủ tịch.
MỘT LÚC SAU...
" Con gái ta mà có mệnh hệ gì thì cả nhà ngươi chết hết"- sau khi thẩm vấn Thành thì Dương chủ tịch đến bệnh viện xem tình hình. Phương đã qua cơn nguy kịch, đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu. Hân đang ngồi cạnh giường còn Tùng và Phúc thì đứng nhìn." Bác cảm ơn con đã chăm sóc Phương"- chủ tịch nói." Ko có gì đâu ạ! Cậu ấy là bạn con mà, hơn nữa cậu ấy còn vì bảo vệ Tùng mà bị thương nữa."- Hân nói." Tùng là ai vậy?"- Chủ tịch hỏi. Tùng bước ra:" là con ạ! Con xin lỗi vì là nguyên nhân làm cho Phương bị thương"- cậu hối lỗi nói. "Ta sẽ không truy cứu, nếu cậu không đặc biệt thì nó sẽ không cứu đâu. Nó vốn là một người vô tình mà"- chủ tịch Dương nghiêm nghị nói.
*** Một lúc sau ***
Ba mẹ của Tùng và Hân đến." Tùng! Tùng! Con có sao không?"- ba mẹ Tùng lo lắng. Ba mẹ của Hân thì ngược lại." Thứ mất dạy! Mày là đồ phá gia chi tử . Mày biết ba của thằng Thành là ai không? Chết thôi!"- ba mẹ Hân la lối khắp phòng bệnh." Mấy người có thôi đi không? Vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng mắng chửi. Lâu nay vì nể mặt Hân nên tôi không nói nhưng hôm nay Hân à! Tớ phải nói thôi. Cô chú lâu nay chỉ quan tâm đến mình chứ đâu quan tâm đến Hân. Hân cậu ấy là một người tốt bụng, dễ thương nên cậu ấy xứng đáng có một gia đình tốt hơn thế này. Anh Phúc! Thứ em nhờ anh điều tra đã có chưa?"- Phương tỉnh nãy giờ đã nghe được tất cả không thể kìm chế được nữa. Anh Phúc đang ngây rồi giật mình đi lấy tài liệu." Ông bà xem đi"- anh đưa tài liệu cho ba mẹ Hân. Họ lặng người vì sửng sốt. Tất cả là tài liệu về các vụ hối lộ, giết người không ghê tay của công ty bố Thành Trâm." Chúng tôi... chúng tôi thật sự ..."- ba mẹ Hân lắp bắp không nói nên lời.
"Phương ơi! Đi chơi thôi!"- Hân Tùng gọi. Từ ngày Phương xuất viện thì mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Phương và Phúc thành một đôi. Ba mẹ Hân cũng đới sử tốt với cô hơn. Tùng và Hân tiếp tục là " honey" của nhau. Rồi sau này ai cũng sẽ trưởng thành nhưng ai biết được tương lai sẽ thế nào.

🎉 Bạn đã đọc xong [Han Sara] Alo, em thích anh 🎉
[Han Sara] Alo, em thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ