2

4.4K 592 116
                                    

taehyun thường hay nói yeonjun là đồ mặt dày. 

nhưng chưa bao giờ taehyun thấy yeonjun mặt đỏ tía tai như thế này. 

nguyên lai là do khi nãy, choi soobin có đi qua hai đứa, và taehyun vì quá bất lực với cái cảnh thằng bạn thân cứ năm phút lại quay ra 'hết thở dài rồi lại tự động viên bản thân phải cố gắng theo đuổi đến cùng', cậu đã gọi soobin lại. 

'soobin, tiền bối có thể nói chuyện với em một chút không?' 

soobin khựng lại một lát, rồi lập tức cười hiền, mắt không rời chàng trai đang cúi gằm mặt xuống dưới đất, chỉ để lộ mỗi chỏm đầu màu hạt dẻ hơi rối. 

'vâng ạ, tiền bối muốn hỏi gì ạ?' 

'mày, à không, taehyun, tao, tao có lớp học thêm, đúng không nhỉ, à, tao đi trước ...' - khi taehyun chưa kịp trả lời, yeonjun đã hấp tấp bỏ đi, ngữ khí có chút lộn xộn, và nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên. 

'ơ này ...' - taehyun ném cho thằng bạn tia nhìn kì quái, rồi nhanh chóng giải thích với soobin - 'à, bạn anh muốn chiêu mộ em vào câu lạc bộ của nó ấy mà, nhưng nó đang bị rối loạn tiêu hóa, ha ha, vậy anh đi trước nha. anh là kang taehyun, nhớ đó, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp nhau.' - nói rồi taehyun cũng theo hướng yeonjun mà bỏ đi. 

dưới đất có một cái thẻ tên của học sinh 'choi yeonjun'. soobin cầm nó rồi phủi sạch bụi. 

'chắc là của tiền bối bị rối loạn tiêu hóa, nhỉ?'

...

'taehyun, taehyun, taehyun ...'

'choi yeonjun, đừng gọi tao như gọi đò như thế.'

'mày, lần này, lần này, soobin cách tao có một bước chân ... mày không tưởng tượng nổi đâu, tao run lắm ...'

'tao đã tạo cơ hội cho mày, vậy-mà-mày-vẫn-còn-không-chịu-nắm-lấy?'

'nhưng mà, tao còn chẳng dám nhìn em ấy nữa, nói gì đến chuyện tỏ tình chứ ...'

'... được rồi, vậy đợi khi khác. mà yeonjun, thẻ tên mày đâu?'

'hả? thẻ tao á? ừ đâu rồi nhỉ?' - yeonjun hết lục túi quần rồi lại lật từng trang sách vở, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy đâu. anh đánh vào đầu mình một cái, rồi vò vò mái tóc ra chiều khổ sở lắm. 

'tao sẽ bị kỉ luật mất, mà hội học sinh trường mình ghê lắm, tao chịu không thấu mấy hình phạt như chạy quanh sân trường hay trực nhật hành lang một tuần đâu ...'

'thằng hậu đậu này. được rồi, mai tao sẽ nghĩ cách cho mày vào trường một cách an toàn mà không bị bọn hội phát hiện. yên tâm, tin tao.' 

sáng hôm sau. 

'taehyun, tao phải làm gì bây giờ?' - yeonjun mếu máo như sắp khóc đến nơi. anh chỉ chăm chăm quan sát hội trưởng kim và hội phó choi soobin cùng một lũ loắt choắt đang dùng ánh mắt 'ngon thì thử mặc sai đồng phục coi' săm soi từng học sinh một. 

'quả là nhiệm vụ bất khả thi nha. nhưng mà mình phải liều, yeonjun ạ. bây giờ, tao sẽ vào trường trước, rồi núp ở bụi cây đánh lạc hướng, nhân lúc không ai để ý, mày chạy vào nhé?' 

'tao sẽ khiến hội trưởng cảm thấy tự ái nặng nề, và ổng sẽ không thể chần chừ đâu.' - taehyun đắc ý - 'nhớ là phải canh chuẩn thời gian đó'.

yeonjun lo sợ gật đầu cái rụp. 

rồi thì taehyun hiên ngang đi vào. sau đó khoảng một phút, yeonjun nghe rõ tiếng gào: 

'có đứa không đeo thẻ mà hội trưởng không phát hiện ra này, đúng là thiếu công bằng, chúng ta phải đảo chính!' 

yeonjun thấy hội trưởng đen mặt, ném quyển sổ xuống dưới đất rồi lập tức chạy đi kiểm tra, theo sau là đám nhóc khối mười. 

còn mỗi soobin vẫn bình tĩnh mà đứng yên.

yeonjun nuốt nước bọt, thầm khấn hai cái rồi rón ra rón rén men theo hàng rào. 

'anh gì ơi?' 

yeonjun mới đi được bốn bước, 'kì này tiêu rồi.' 

'tiền bối choi yeonjun, phải anh không? em là choi soobin, hôm qua, anh đánh rơi thẻ tên ạ.' 

'không có, anh không đánh rơi cái gì cả ...' - yeonjun chối đây đẩy, còn chẳng thèm để tâm đến chuyện thẻ tên là cái gì, mà anh chỉ biết là soobin đang đứng trước mặt mình, đang nói chuyện với mình. 

'đồ ngốc' - soobin cười cười rồi xoa đầu anh - 'nó là của anh mà.'

'không phải mà ...' - giọng nói yeonjun yếu ớt lạ thường, giờ thì anh chỉ muốn về nhà trùm kín chăn lên đầu thôi.

'ngoan nào, không có nó thì anh không vào học được đâu, mà tiết một bắt đầu năm phút rồi đấy.' - soobin vẫn kiên nhẫn thuyết phục anh, và sau này yeonjun đã thắc mắc hỏi cậu là vì sao lúc ấy không kệ anh luôn đi, thì cậu chỉ vu vơ nói, rằng có lẽ đó là dự cảm tình yêu. 

yeonjun lắc đầu lia lịa, đến mức soobin phải nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, sau đó đeo lại thẻ tên cho anh. 

'anh yeonjun, đồ của anh mà, anh không nhận là em lấy đấy.' 

[soobin x yeonjun] tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ