9

4.2K 509 42
                                    

'soobin này, em không thấy, rằng chỉ vì một đứa mới quen như anh mà hao công tổn sức như vậy quả là không đáng à?' 

'yeonjunie, giọng anh nghe ỉu xìu.' 

'em trả lời đi chứ.' - anh đá nhẹ vào chân em, tay thì cứ niết lên niết xuống cái vạt áo. 

'thật ra, em biết anh thích em. từ rất lâu rồi.

anh ngốc lắm, lúc nào cũng bám theo em, mà còn ra vẻ là thuận đường về lớp nữa chứ. 

anh cười đến là sáng lạn khi đi song song em từ hành lang tới cổng trường. 

anh biết em có ca trực, thế là tự nhiên hết nấc ngồi bó gối ở chân cầu thang đếm số lần nắng phủ kín mặt em. 

anh hay lạc đường, nhưng cho dù nhà ăn có tới mấy trăm học sinh, anh vẫn cứ khéo léo lựa đúng người mà đâm vào được. 

có một tiền bối khóa trên cùng em lả lướt suốt những năm tháng em còn chẳng biết yêu thương là gì. 

có một tiền bối khóa trên cùng em học cách rung động khi người lần đầu tiên chạm vào tim ta bằng cử chỉ ngại ngùng khó đoán.

em chỉ thấy, anh yeonjun rất kì lạ, kì lạ đến độ khiến em say luôn rồi.' 

yeonjun đang úp mặt vào gáy soobin, nhưng anh có thể chắc chắn rằng em đang nhẹ nhàng hồi tưởng lại dòng kí ức mà anh đã bất ngờ xuất hiện như một nhân vật chính tự khi nào. 

'anh yeonjun, yêu thích anh, giống như mưa mùa hạ. mùa hạ mà không có mưa, thì trống vắng và khác thường lắm, phải không? 

thế nên, anh đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa. vì em chẳng bao giờ hối hận đâu.'

soobin cõng anh đi thong thả từng bước, cười đến mỏi quai hàm nhưng không sao ngừng được. 

vì đơn giản là anh cũng đang cười. 

'anh có người yêu rồi đó.' 

'ừm.' - soobin phải chăng đang thấy yeonjun rất có khả năng tấu hài đi. 

'người yêu anh là nam thần đó.' 

'ừm.' - thật ra, nghe người ta khen mình đẹp trai cũng không tồi. 

'người yêu anh rất yêu anh.' 

'ừm.' - không yêu anh thì còn gọi là người yêu anh sao. 

'với cả, anh cũng rất yêu em ấy nữa.'  

'ừm, em cũng yêu anh.' - cuối cùng thì cũng phát ngôn được một câu bình thường rồi. mát tai ghê. 

'anh thích giọng em. thích cả em nữa.' 

' ... không được nói như vậy với bất kì ai, nhớ chưa?' 

'ghen à?'

'không, em sợ mất anh.' 

'ứ ừ yêu soobin thế.' 

'...'

anh yeonjun kì lạ lắm. nhưng kì lạ hơn là mình có thể yêu anh ấy nhiều hơn những gì mình tưởng tượng. 

sáng ngày hôm sau, khi soobin đến trường, em mở hòm đựng đồ cá nhân và nhận được một lá thư. người gửi là im na young. 

soobin, chào cậu. 

mình biết rằng dù mình có cố gắng tới mức nào thì cậu cũng sẽ không thay lòng, nên mình quyết định bỏ cuộc. mình sẽ chuyển nhà, tới một môi trường mới và sống một cuộc sống mới. 

khoảng thời gian qua, mình rất vui khi được đồng hành cùng cậu. cho dù chỉ vì cậu thân thiện, hiền lành nên mới không bài xích mình, thì mình cũng vẫn cảm thấy mãn nguyện. 

mình xin lỗi vì những hành động do mất tự chủ mà khiến cậu khó chịu, nhưng mình cũng cảm ơn vì nhờ cậu thẳng thắn như thế mà mình đã có thể dứt khoát từ bỏ mối tình đầu không hi vọng không hồi đáp này. 

sau này nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ chào hỏi nhau với tư cách bạn cũ từng chung trường, soobin nhé.

                                                                                                                                                                       im na young.

đột nhiên soobin yên lòng và nhẹ nhõm lắm. sự bứt rứt đã chẳng còn trỗi dậy một cách mãnh liệt nữa. em, cuối cùng cũng được thả lỏng tâm hồn để toàn tâm toàn ý yêu thương yeonjun rồi.

khi soobin vào lớp, em thấy anh người yêu dễ thương đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên ghế của mình. anh yeonjun phát hiện ra em nhanh lắm cơ, nhìn kìa, mắt ảnh đã sáng rực lên rồi. 

'sooie yah, sao em đến muộn thế? anh nhớ em lắm nè.' 

chưa bao giờ em nghĩ, rằng chỉ một lời nói thôi cũng đủ khiến tim em rạo rực đến nhường này. 

[soobin x yeonjun] tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ