từ tâm hồn bên kia

437 50 2
                                    

đương nhiên, với vai trò là thần tình yêu tác hợp cho cặp đôi đẹp nhất trường ngày ấy, tôi chính xác là đứa hạnh phúc nhất khi cuối cùng tụi nó cũng quyết định về chung một nhà.

nhưng cũng đương nhiên, không đời nào tôi chịu thể hiện cái mặt xúc động ngu ngốc ấy ra, bởi một đôi bạn thân chỉ cần một đứa nước mắt ngắn nước mắt dài là đủ rồi, đứa còn lại phải biết kiềm chế mà bù trừ cho đứa kia, ra vẻ là một kẻ mạnh mẽ bất lực, không thì thành công viên nước hồ tây.

những trận cãi vã trong bốn năm vừa qua hẳn chính chủ đã quên mất phân nửa, nhưng người nửa đêm rạng sáng còn phải kết nối lại wi-fi chỉ để một bên video call nghe thằng anh bứt rứt và một bên bùng nổ thông báo kakaotalk xin tư vấn của cậu em, thì tôi đã tổn mất mười năm tuổi thọ. sau này tụi nó có mua đền tôi một căn nhà thì tôi cũng khinh khỉnh không chịu nhận. một căn biệt thự có tầm nhìn hướng ra biển thì tôi còn miễn cưỡng tha thứ.

hai đứa tụi nó thay phiên nhau tới nhà tôi ngủ nhờ. đúng vậy, bằng một cách thần kì nào đó, tôi trở thành bạn thân của cả hai. kiêm quá nhiều chức vụ đôi khi không phải áp lực, mà là động lực để tôi muốn chấm dứt quan hệ, không bạn bè gì nữa. chuyện đồng nghiệp công ty thảo mai và sếp ăn hiếp cấp dưới dường như chưa đủ để khiến tôi tăng xông, vậy nên cuộc đời tặng tôi thêm một cặp gà bông như đang đối đầu với thử thách sống chung chính là nấm mồ của tình yêu. đứa nào có lỗi đứa nấy ở nhà riêng, đứa nào giận hờn thì dọn ba bộ quần áo tới nhà tôi tá túc. muốn khùng với tụi nó luôn.

bốn năm chẳng ngắn cũng không dài, đủ để tôi thấy người bạn quen từ tấm bé dần bỏ cái tính nhát gan, dễ xấu hổ mà trở nên bạo dạn hơn, bắt đầu nhìn trước ngó sau, suy đi ngẫm lại trước mỗi lựa chọn quan trọng, vì nó nói, giờ nó chịu trách nhiệm cho thêm một đời người; đủ để tôi bất ngờ chứng kiến đứa em khoá dưới vậy mà cũng có thể mất bình tĩnh, hành động đầy cảm tính khi nửa còn lại của nó gặp chuyện không may đến vậy, vì nó từng thở dài nói mớ trong cơn say, sợi dây ràng buộc này là anh ấy tự nguyện thắt vào, nhưng cũng còn do em liều mạng giữ chặt không buông. tôi cho rằng tình cảm tốt đẹp sẽ thay đôi con người theo hướng tích cực là nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chẳng có chút ngoài ý muốn nào xảy ra. chẳng qua, họ nuốt chửng sự tiêu cực ấy và cố giấu khỏi tầm nhìn đối phương, và đối phương cũng đang ngầm làm điều tương tự.

đó là sự hi sinh, tôi đặt tên.

tình cảm của người trưởng thành có lẽ khác với đám học sinh ở chỗ đó. không còn khoa trương và nói với nhau mọi thứ nữa, mà họ sẽ cần phải sống chậm lại để chủ động hỏi han. 

vào đêm trước ngày cưới, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng trường cũ, ba chai soju đã vơi hơn nửa đặt cạnh nhau, tà áo sơ mi tung bay trong gió lạnh, hơi men ngà ngà vương vấn bên tuổi trẻ sắp phai. cặp đôi sắp kết hôn bắt đầu nửa chí choé nửa thân mật, thi thoảng vẫn chưa quên mặt tôi mà quay ra cười nhạo tôi tự nhận là nam thần nhưng mấy năm rồi vẫn chẳng có mối tình nào kéo dài quá nửa năm.

tôi nhạt miệng, đâu phải ai cũng may mắn như chúng mày.

dường như tụi nó hiểu ý tứ không đầu không đuôi ấy, dường như tụi nó cũng tự cảm thấy bản thân đã lỡ cầm hết thẻ đại cát đường tình của tôi, nên tụi nó gật gù, gọi tên tôi ngọt xớt, sau này mua cho mày một căn hộ hướng ra sông hàn.

biệt thự view biển cơ. nhưng tôi không nói thế, tôi chỉ giả vờ bật máy ghi âm, nói lời giữ lấy lời.

tôi là người dọn dẹp tàn cuộc bia rượu say xỉn. 

tôi là người gọi xe đưa tụi nó về. 

tôi là người chủ trì hôn lễ ngày mai.

tôi là người chứng kiến tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt.

tôi là người, mong rằng đây là hôn lễ cuối cùng mình phải tham gia.

______________________________________

đã bốn năm rồi và mình tự hỏi liệu có còn ai ở đây không. mình bỗng tìm lại được chiếc tài khoản này trong một lần đăng nhập nhầm, vô tình mà hữu ý quá. những dòng này mình viết vội, là góc nhìn từ người ngoài, nhưng đồng thời cũng là người thân thiết, mà cũng có thể chính là của mình. không dài lắm, vì mình muốn giữ nguyên sự ngắn gọn xuyên suốt chiếc fic này, dù nó cũng bốn năm tuổi rồi, và giờ cách viết của mình cũng thay đổi kha khá, nhưng mình chân thành mong rằng nó vẫn healing, vẫn soft, vẫn y như ấn tượng ban đầu của các bạn. mình rất vui và trân trọng từng bình luận các bạn để lại, nhiều quá không trả lời hết, nhưng ở chương này mình sẽ rep từng cái một keke. tình mình, tình của hai bạn ấy, tình của chính chúng ta, hi vọng sẽ đều đẹp đẽ, dù có cãi vã, dù có chia xa, dù có hiểu lầm hay những khi khốn khó, thì đều có một tâm hồn bên kia ở cạnh chúc phúc và cùng người trong cuộc nỗ lực nhé.

chúc các bạn một năm 2024 có thể yêu và được yêu.


[soobin x yeonjun] tình mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ