chap 1.2

559 41 1
                                    

Lalisa chớp chớp đôi mắt đen láy của cô. Ánh sáng chói lòa đột ngột ập tới khiến cô phải nhíu mày lại. Cơn đau ở đầu bùng phát dữ dội giống như vừa có ai cầm búa bổ vào đó. Vòm họng đầy vị đắng chát khó chịu của rượu. Lisa muốn nuốt cái mùi đắng gắt đó xuống nhưng không thể vì cổ họng của cô giờ khô rát như có lửa thiêu đốt. Lisa cố gắng ngồi dậy để tìm kiếm một ly nước. Tuy nhiên, cơ thể nặng như hàng tấn chì đã gây trở ngại không hề nhỏ đối với Lisa. Phải vật lộn dữ lắm cô mới có thể rời khỏi giường được.

Lisa thở dài. Cô thầm hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ đụng đến chất cồn nữa.

 Lisa lờ đờ bước tới phòng tắm nằm ở góc phải phòng. Lisa cảm thấy căn phòng của cô có vẻ to hơn mọi ngày nhưng cô cũng không mấy bận tâm. Cô cho rằng thể chất yếu của cô lúc này khiến cô chóng mệt mỏi hơn bình thường. Theo thói quen, Lisa cầm tay nắm của cánh cửa sơn trắng và kéo ra. 

"Tại sao phòng vệ sinh lại biến thành tủ quần áo thế nhỉ?"

Lisa dụi dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng cô không bị điên. Bộ não bị đóng băng của cô dần được rã đông và từ từ hoạt dộng trở lại. Nhà vệ sinh là tủ quần áo, căn phòng ngủ 3 mét vuông bỗng nhiên mở rộng thêm chừng chục mét nữa. Còn cái giường thì khỏi bàn. Bây giờ thì Lisa mới nhớ ra vừa nãy cô ngủ trên giường chứ không phải nằm cuộn tròn dưới sàn như bình thường. Lí do đơn giản là vì cái giường của cô hôm nay quá rộng để cô có thể lăn được hết mà không rơi xuống đất .

Lisa lướt mắt vài vòng quanh căn phòng rồi thở dài. Cô đã nhận ra được sự quen thuộc của nó. Đây là 'phòng của cô', Lisa chắc chắn. Nhưng điều đáng lo là căn phòng này không nằm ở căn hộ nhỏ bé cô đang thuê mà nó nằm ở nhà ông bố vĩ đại của Lisa. Chắc là hôm qua Lisa say sỉn quá  nên mới bị ông Manoban lôi đầu về đây. Thế nào bố cũng tra hỏi cô này nọ cho mà xem.

Đôi mắt Lisa dừng lại ở cái đồng hồ treo tường. Cây kim ngắn chỉ số 9 khiến đầu óc Lisa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Cô vội vàng nắm lấy bộ quần áo mà người giúp việc đã chủng bị sẵn rồi chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay chi nhánh công ty của Lisa có buổi họp chào mừng phó giám đốc mới chuyển đến vào lúc 9:25 phút. Không phải là 15 hay 30 mà đúng chính xác là 25 phút. Kì lạ đúng không ? Nhưng Lisa biết làm sao được. Đó là yêu cầu của 'sếp bự' mới và toàn bộ nhân viên công ty ép buộc phải làm theo. Dựa vào nhiêu đó thôi Lisa cũng đủ biết phó giám đốc khó tính như thế nào và chắc chắn rằng hậu quả cho một đứa đi trễ sẽ không tốt tí nào đâu.

Nhưng khi Lisa vừa đặt chân xuống cầu thang thì một giọng nói uy quyền cất lên.

- Ở lại nói chuyện với bố một chút đã Lisa. 

-Nhưng con sắp trễ cuộc họp rồi đó bố ơi. - Lisa liên tục nhìn đồng hò.

-Không sao, con cứ ở lại.

Lisa biết rằng tới nước này thì cô không thể nào từ chối ông Manoban được. Nếu làm trái lời bố cô thì chắc chắn hậu quả còn ghê hơn việc gây ra ấn tượng xấu với xếp mới nữa.

- Mấy giờ công ty của con họp? - Ông Manoban ôn tồn hỏi còn tay thì cầm điện thoại.

-Dạ, 9:25 phút ạ. - Lisa lễ phép nói.

[threeshot] - Catfish - JenLisa (main)  / Chaesoo [CVer]Where stories live. Discover now