chap2.1

520 41 0
                                    

Jennie uể oải thức dậy trên giường khi mặt trời đã mọc cao quá đỉnh đầu. Thôi kệ, lâu lâu nghỉ làm một ngày chắc cũng không chết ai đâu.

Jennie ngạc nhiên nhìn phòng khách. Bãi chiến trường mà cô bày ra đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chắc là bác sĩ Kim đã làm chuyện đó. Jennie đi đến bếp và cầm cái sandwich được đặt gọn gàng trên bàn ăn lên. 

"Tôi đã tiện tay dọn nhà cho cô rồi đấy. Khỏi cảm ơn, dậy thì ăn sáng rồi nhớ uống thuốc đầy đủ.  Đừng quên là tuần này cô có hẹn với tôi ở phòng khám đấy! "

Jennie gỡ tờ note ra. Cô mỉm cười khi nhớ rằng ngày hôm qua, lúc Jisoo vừa vào nhà, Jennie đã ôm chầm lấy cô ấy rồi khóc nức nở. Jisoo thật sự là một người bạn rất rốt của cô dù cả hai vẫn thường xuyên cải nhau do Jennie chẵng bao giờ thèm nghe những lời tư vấn của cô ấy.

Jennie cảm thấy bản thân thật sự may mắn vì hôm đó đã đến vũ trường SEUNG và gặp gỡ cô nàng 'bartender' tên Kim Jisoo này. Không biết có phải do nụ cười tự tin cũng như cảm giác oan toàn từ Kim Jisoo toát ra hay không mà hôm đó, Jennie lại tâm sự những chuyện chưa từng có ai biết của cô  cho một người mà Jennie chưa bao giờ gặp. Rồi trước khi ra về Jisoo đã đưa cho Jennie một tấm danh thiếp và hẹn gặp cô tại phòng khám của cô ấy ngày hôm sau. Kể từ đó đến giờ, Jisoo lúc nào cũng là phao cứu sinh cho Jennie mỗi khi cô cảm thấy sắp bị những điều phiền muộn kéo xuống tận cùng của tuyệt vọng.

Tâm trạng của cô công chúa trở nên vui vẻ hơn với ý nghĩ ít nhất cô cũng còn người để tin tưởng. Một còn hơn không. Thế là sao khi ăn xong, ngay lập tức Jennie cầm cái iphone yêu quí lên. Cô muốn cập nhập tình hình xem có sếp nào nhắc đến chuyện cô trốn làm hay không để sau này Jennie biết đường mà xử lí.

Jennie rùng mình khi nhìn vào nhật kí cuộc gọi và tin nhắn. Hơn 30 cuộc điện thoại mang tên Kai cùng hàng đống tin nhắn của anh ấy. Không lẽ anh ta làm trưởng phòng mà rảnh rỗi đến mức nhắn tin gọi điện không ngừng nghỉ hay sao vậy trời ! Jennie không thèm đọc cái đám tin nhắn dài dai dở đó mà nhắn thẳng với Kai luôn: "Hôm nay em bệnh" để anh ta không làm phiền cô nữa.

Sau vài tuần chính thức hẹn họ với Kai thì giờ đây Jennie thật sự mệt mỏi. Kai là một người đàn ông tốt. Anh ấy có vẻ ngoài không tới nỗi tệ, thu nhập khá, ăn nói lịch sự... Nói chung Kai là mẫu người lí tưởng mà Jennie hướng tới nhưng thật sự cô vẫn không thể nào yêu anh được. Ở bên anh, Jennie  cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, cô muốn được quan tâm nhưng không phải theo cái kiểu lúc nào cũng kè kè bám theo như vậy. Jennie biết rằng nhiều người sẽ bảo cô ngốc vì không biết trân trọng một người tốt như Kai nhưng mà Jennie đã không có cảm giác gì với anh ta rồi thì sao cô có thể bắt ép con tim nhỏ bé của cô được đây?

Đang suy nghĩ thì điện thoại Jennie reo lên, là Lisa. Không cần nghĩ nhiều, Jennie ngay lập tức bắt máy.

-Hey, Nini, dậy rồi hả? Tưởng cậu ngủ đến chiều chứ- Lisa nói giọng châm chọc.

-Tớ không có mê ngủ như vậy.- Jennie phồng má - Mà sao cậu biết tớ ngủ quên?

-Cậu thì chỉ có ngủ quên mới trốn làm được thôi-Lisa bật cười khi nghĩ tới khuôn mặt của Jennie ở đầu dây bên kia - Cung cấp thông tin này, bà dì trưởng phòng đã tức điên lên vì cậu nghỉ mà không xin phép tại bà ta đang định quăng hết mấy cái hợp đồng của Manoban thị cho cậu. Bà ấy la mắng tùm lum làm nguyên phòng mình sợ luôn.

[threeshot] - Catfish - JenLisa (main)  / Chaesoo [CVer]Where stories live. Discover now