chap 3.2

678 54 2
                                    

Part 2

Một năm sau.

Một ngày mùa đông. Seoul, Hàn Quốc. Những cái cây trơ trụi xếp thành hàng thẳng tắp ở hai bên vệ đường. Lâu lâu, vài cơn gió thổi qua phố, phả hơi thở lạnh lẽo của mùa đông vào những người bộ hành. Ai ai cũng vội vàng. Người thì đi học, người lại đến chỗ làm. Không ai muốn mình đi muộn cả.

Ngoại trừ một cô gái kì lạ.
Những bước chân của cô thông thả đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự hối hả của mọi người. Cô đâu cần phải nóng vội đâu, bởi vì người nắm giữ kỉlục đi trễ của công ty chính là cô mà, trễ vài phút cũng không sao hết.

Thế nên,Jennie Kim chỉ cần chầm chầm bược đi để tận hưởng hết vẻ đẹp của mùa đông thôi. Có rất nhiều người ghét mùa đông vì nó lạnh lẽo và u tối. Nhưng trái lại, Jennie rất yêu mùa đông. Đối với cô, mùa đông giúp vạn vật nghỉ ngơi sau mộtnăm mệt mỏi để từ đó, mọi vật sẽ sinh sôi nảy nở vào mùa xuân năm sau. Cũng vào mùa đông năm trước, cô nhân viên chi nhánh 1 luôn ưu sầu tên Jennie Kim đã "chết đi", rồi sau đó, cô "tái sinh" và cố gắng phấn đấu để cuối cùng trở thành nhân viên ở bộ phận kinh doanh của tổng công ty HW.

Không phải là mất hẳn đi mà chỉ là để cơ thể mệt mỏi tạm nghỉ, rồi sau đó trở lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.


Sự buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Jennie khi cô nghĩ đến câu nói đó. Đó là châm ngôn sống của cậu ấy. Jennie cười buồn. Cô vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Tất cả đều mang những nét đẹp riêng. Tuyết lất phất rơi khiến mọi thứ thêm kì ảo như trong truyện thần tiên. Những cửa hiệu đã bắt đầu trưng bày hàng hóa cho lễ Giáng sinh, trông rất vui mắt. Mùi hương thơm lừng của mẻ bánh mì mới nướng tỏa ra từ tiệm bánh. Tiệm cà phê ở bên cạnh cũng góp vào trong không khí hương cà phê thoang thoảng.

Không làm trời đỡ lạnh được nhưng chúng ta có thể tự làm cơ thể ấm hơn kia mà! Một chiếc bánh mì mới ra lò cùng một tách Mocha nóng là quá ngọt ngào và tuyệt hảo cho một ngày mùa đông lạnh lẽo rồi đấy.

Jennie mỉm cười. Một tên đại ngốc đã từng nói với cô như thế. Jennie lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó đi. Cô đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được
phép nghĩ đến người đó nữa rồi mà. Tuy nhiên vài phút sau, Jennie lại tung tăn trên đường với một ly Mocha nóng cùng một ổ bánh mì giòn rụm trên tay.
Đúng là trái tim của Jennie có ấm áp hơn đôi chút.

Đang đi dọc đường, Jennie bắt gặp một đứa bé ăn xin. Nó nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Cơ thể gầy gò cùng bộ mặt mệt mỏi chứng tỏ rằng cậu nhóc đang rất đói. Jennie mỉm cười rồi đưa cho cậu bé ổ bánh mì. Hai tay nó run run cầm lấy cái bánh, đôi mắt sáng rực lên. Bỗng nhiên, một cô bé, có vẻ lớn hơn cậu nhóc đôi chút chạy đến gần. Hình như hai đứa là chị em. Cô bé nhìn Jennie vẻ biết ơn và cảm ơn cô rối rít.

-  Bố mẹ hai đứa đâu?

- Dạ, mẹ em mất rồi. Hai hôm nay cả nhà không có gì ăn nên khi vừa kiếm được tiền là bố em chạy đi mua đồ ăn ngay. - Cô bé lễ phép đáp.

- Ăn mặc vậy mà em không lạnh sao? - Jennie nhẹ nhàng hỏi khi trông thấy cô bé chỉ mặc chiếc áo mỏng manh trong khi cậu nhóc thì ăn mặc khá đầy đủ.

[threeshot] - Catfish - JenLisa (main)  / Chaesoo [CVer]Where stories live. Discover now