Chuyện nhổ răng và kén ăn

38 0 0
                                    

20/3/2019

Hôm nay mình đi nhổ răng khôn. Mình muốn vết lại vì đây là lần tiểu phẫu đầu tiên của một đứa nhát gan như mình. Nếu không phải vì chuẩn bị đi công tác nước ngoài mất vài năm thì chắc mình còn chưa chịu nhổ đâu (nghe bảo chi phí làm răng ở nước ngoài đắt lắm).Nhớ hồi đó chị phải nhổ bớt mấy cái răng để bắt đầu nẹp răng. Mình với tư thế là người chủ gia đình tương tai, hùng hổ:

- Chị, không cần sợ, có em đây rồi. Em sẽ vào phòng nhổ cùng với chị.

Thật ra với tính nhát gan của mình thì lúc đến bệnh viện là đã bắt đầu sợ sệt rồi. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện cộng với tiếng leng keng của dụng cụ y tế khiến mình không thở được. Và y như rằng, trong khi các bác sĩ mắm môi mắm lợi giải quyết cái răng của chị thì mình đã không chịu được phải chạy ra ngoài vì sợ. May mắn mình có một chị người yêu vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm. Chị phải nhổ hết mấy cái răng rồi thêm 2 năm đằng đẵng nẹp lại để bây giờ cười lên trông cực kỳ xinh.

Hôm nay, chị phải đi họp nên không qua được với mình. Dù mình chỉ khóc một chút, một chút thôi trước khi nhổ nhưng cuối cùng thì cũng xong rồi. Mấy ngày phải ăn cháo này chắc sẽ sớm khiến khoảng cách cân nặng giữa hai tụi mình lớn lên (chị không thích điều này).

Chị và mình vốn là 2 tuýp người hoàn toàn khác biệt, thậm chí về cả vóc dáng. Có những năm mình đếm được chị có khoảng 4, 5 đợt giảm cân. Hiện tại chị cũng đang trong đợt giảm cân gắt gao. Tuy nhiên, chỉ cần chị thở thì người cũng sẽ phình ra như bóng bay (thật ra mình không thấy béo đâu, rất vừa vặn, rất truyền thống).


Mình thì lại là kiểu ngồi xuống ven đường, ngáp một cái là mấy thanh niên xung quanh sợ ngay vì tưởng nghiện. Chị kể có lần bố chị hỏi sao mh gầy thế, nghiện à. Người của mình đúng nghĩa toàn là xương ý. Lũ bạn thường không dựa vai, không cho phép mình ngồi lên đùi và cũng không ngồi lên đùi mình vì người toàn xương, chạm vào là thấy đau. Nhưng như vậy là bù trừ đúng không? Ôm chị mềm mềm rất hợp với mình. Hi hi.

Thật ra gu của mình là gầy và không cao hơn mình (1m63). Chị đạt được tiêu chuẩn chiều cao chứ về cân nặng chắc chẳng bao giờ vì mình rất kén ăn. Nói về kén ăn thì có lẽ đây là khoản 2 đứa khá hợp nhau. Tụi mình vẫn bảo nhau là sau mà có con thì thương con lắm vì dám chắc, nó sẽ không biết ăn tất cả những thứ 2 đứa kén cộng lại.

Công việc của mình phải xã giao khá nhiều nên việc kén ăn cũng đem lại cho mình một số những kinh nghiệm không may. Vì tránh ảnh hưởng đến nhà hàng nên mình sẽ không nói tên. He he. Có một lần mình ăn tại một quán ăn Việt ở Cầu Gỗ. Mình không thích ăn cá nên khi thấy món chả cá thì tự động không đụng đến. Đối tác của mình hôm đó lại khá nhiệt tình vì mình trẻ nhất bàn ăn, ông bê đĩa cá đến thẳng trước mặt mình nên không còn cách nào khác mình đành mắm môi mắm lợi gắp một miếng và nuốt chửng. Chuyện cũng không có gì nếu mình không múc một bát canh uống cho trôi. Bạn đã bao giờ nghe về say mì chính chưa? Mình chính xác là bị như vậy và sau bát canh đó, bữa cơm giống như một loại dày vò vì mình đau khắp cổ, vai, gáy. Giờ mà có cho chọn địa điểm tiếp khách chắc chắn mình sẽ tránh chỗ này.

Còn chị à? Nói về chị thì có một hôm rất đáng yêu. Mình thì luôn thấy chị mạnh mẽ và phóng khoáng, giống như không quá nặng nề hay quan tâm tiểu tiết. Hôm đó hai đứa đi ăn phở. Như thường lệ, chị nhắc đi nhắc lại với chủ quán là không cho hành. Không biết làm sao, lát sau bát phở mang ra đầy hành. Chị người yêu mình cứ thế vừa vớt hành vừa khóc. Lúc ý thật sự vừa bất ngờ lại vừa thương, phải lao đến ôm ngay vào lòng, vừa ôm vừa dỗ mà chị lại càng khóc hơn. Không hiểu do làm nũng với người yêu hay là phút yếu đuối bất chợt nhưng đến bây giờ mình vẫn hay trêu chị về chuyện đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

BHTT - Thực văn - Chuyện lặt vặt của chúng minhWhere stories live. Discover now