xii

1.5K 168 15
                                    


~anh liệu có sợ mất em không? ~

-----------

đến cuối cùng hai người cũng quay trở lại hàn quốc. cô đã suy nghĩ rất nhiều về nó, chuyện gì đến cũng sẽ đến không thể trốn tránh cả đời. điều khiến cô thật sự sợ hãi suy cho cùng cũng chỉ là những hình ảnh mập mờ trong giấc mơ, chính anh ngày hôm qua đã hứa hẹn sẽ chẳng rời bỏ cô, ít nhất là cô tin vào điều đó. anh từng nói sẽ bên cạnh cô cả đời, chăm sóc cô cả đời bấy nhiêu đó là đủ, không nói yêu cô cũng chẳng sao cô yêu anh là đủ rồi. yêu cho phần anh và yêu cho cả phần quá khứ bị đánh mất lúc trước.

lisa thừa nhận mình không còn vô tư được như trước nữa, những tâm sự có lẽ sẽ nói với anh cô dần dần biết cách giữ sâu trong lòng mình. cô không muốn anh biết mình đã suy nghĩ nhiều đến vậy, hình ảnh một lisa hồn nhiên luôn là thứ cô muốn được anh nhìn thấy nhất. anh đi làm vốn đã mệt mỏi nếu quay về còn nhìn thấy một bộ dạng âu sầu này của cô nữa thì bầu không khí có lẽ sẽ mất vui. nhưng cô lại không biết rằng chính vì cô như thế càng làm cho lòng anh lo sợ, hình ảnh cô trong quá khứ vẫn luôn tồn tại sâu đậm trong lòng anh. anh cố gắng về nhà sớm hơn, cố gắng trò chuyện với cô nhiều hơn thậm chí còn ngó lơ cả những cuộc hẹn tụ tập với bạn bè. chỉ cần nhìn thấy một chút nét buồn ánh lên nơi mắt cô thì dường như lòng anh cũng thắt lai. ngay cả căn nhà cũ lúc trước từng sống anh cũng không dọn về đó, bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một căn hộ mới cạnh sông hàn. những thứ liên quan đến quá khứ anh đều don dẹp chúng đi một cách sạch sẽ nhất.

cô không quen đường xá ở đây nên cũng không tự tiện đi ra ngoài nhiều, trừ việc đến công ty hằng ngày. cô tuy là mất trí nhớ nhưng những kiến thức chuyên môn và kĩ năng hầu như vẫn còn tốt. tuy không trọn vẹn như lúc trước nhưng đủ để cô có thể tiếp tục đi làm mà không phải chỉ ngồi không ở nhà ăn bám vào anh. cô tan tầm sớm hơn anh, chiều nào cô cũng về trước rồi tranh thủ nấu bữa chiều, anh từng nói anh thích nhất là được ăn thức ăn cô làm, mỗi lần như vậy anh đều ăn rất ngon miệng nên lisa cũng đã biến nó trở thành một thói quen. nấu ăn, ngồi chờ anh về, tối đến lại đi dạo hoặc xem phim bấy nhiêu thôi khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. việc sống ở đây cũng không phải tệ như cô từng tưởng tượng. thỉnh thoảng đến phòng thu của anh chơi còn được gặp một số nghệ sĩ nổi tiếng, xin chữ kí hay chụp ảnh cùng

' jungkook, có phải dạo gần đây ca sĩ jimin thường hay đến phòng thu của anh thu âm không?'

'sao nào?' anh xoay người nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

'em thích anh ấy lắm, có thể xin chữ kí giúp em hoặc cho em gặp mặt được không!'

nói đến đây mắt cô sáng ngời, một phần là vì đây là ca sĩ yêu thích của chaeyoung, cô từng nghe chaeng bảo là sẽ đợi đến đợt concert của jimin rồi sẵn tiện bay sang đây thăm cô nên cô rất háo hức. nếu con bé lắm mồm ấy mà biết được cô có được chữ kí hoặc hơn thế là một bức ảnh chụp chung chắc sẽ điên tiết rồi làm ầm lên với cô cho mà xem. vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm  cười mà chẳng để ý đến gương mặt tối đen của người đàn ông ngồi bên cạnh. 

kooklice | the endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ