Chap 11: Cảm Giác Thích Một Người.

120 7 3
                                    

Sau khi ăn no. Nhiệt Ba nghĩ 'hiện giờ cả hai tỷ đều ở đây, là thời cơ tốt để nói ra tâm sự trong lòng'

-"Tỷ à! Em có chuyện muốn nói."

Gia Linh trêu :" em gọi tỷ nào? "

Dương Mịch cười góp vui.

-"Aiya. Ý em là cả hai tỷ mà. Nhưng đấy không phải trọng tâm, trọng tâm là vế sau cơ."

Dương Mịch vỗ vai Nhiệt Ba :"Nói đi, không việc gì phải ấp úng hết. Đều là người một nhà."
Gia Linh gật đầu phụ họa.

Nhiệt Ba cười :"Mịch tỷ, thích một người là cảm giác như thế nào vậy?"

Dương Mịch liếc mắt với Gia Linh rồi mới đem ánh mắt đặt lên gương mặt phiếm hồng của Nhiệt Ba :"Thích một người là khi mình luôn vô tình nghĩ đến người ấy, có khi là lúc nào cũng chỉ xuất hiện hình bóng của người ấy. Ở bên nhau thì thấy ngọt ngào, ấm áp. Đặc biệt là có cảm giác an toàn, được bảo vệ. Nhưng đấy đều là những biểu hiện cơ bản, trên hết là mỗi người khi thích một người đều có cảm giác của riêng họ."

Nhiệt Ba có chút lo lắng :"vậy lỡ như vì hoàn cảnh, họ không đến được với nhau thì phải làm sao?"

-"Thật ra nếu họ thật sự yêu nhau bằng cả trái tim thì sẽ chẳng  có cái gì mà 'phải làm sao' cả. Chỉ cần hai trái tim hướng về nhau thì mọi khó khăn đều có cách giải quyết chứ đừng nói đến cái gì mà hoàn cảnh không hợp với cả hoàn cảnh không cho phép."

Nhiệt Ba nghe xong cũng yên tâm hơn phần nào.

-" khoan đã. Em hỏi vậy không phải đang thích anh nào rồi chứ? " Dương Mịch phấn khích dò hỏi.

Gia Linh cười gian :" Phong Thần?"..

Cả hai không hẹn mà cùng hướng ánh mắt tò mò về phía Nhiệt Ba.

Bị nói trúng tim đen, Nhiệt Ba đỏ mặt chẳng dám gật đầu cũng chẳng dám lắc. Không đúng, đấy là sự thật. Lắc đầu mới là sai.

Dương Mịch và Gia Linh lại không hẹn mà cùng nhìn nhau. 3 giây sau lại cùng đồng thanh :"aaaaa..... Aaaaa"

Nhiệt Ba cuống cuồng đưa tay ra dấu im lặng :" suỵt, hai tỷ nhỏ tiếng thôi,không cần lớn tiếng như vậy chứ? Mọi người nghe thấy bây giờ."

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gia Linh nhanh chân chạy đi đóng hết các cửa, bao gồm cả cửa sổ sát đất mặc dù đây là tầng hai mươi hai. Dương Mịch còn tiện tay vớ lấy cái điều khiển từ xa, đóng hết mành chớp. Hiện giờ căn phòng đã trở nên khép kín. Đúng vậy, là hoàn toàn kín.

Cả hai cùng kéo ghế sát lại Nhiệt Ba.

-"Em thích cậu ấy từ khi nào?"

-"Tỷ biết gần đây Phong Thần đang theo đuổi em. Nhưng cậu ấy có thật lòng không?"

-"cậu ấy biết tình cảm của em chưa?"

.......

Nhiệt Ba căng thẳng :" Em cũng mới xác định tình cảm của mình tối hôm qua." nghĩ lại thấy sai sai :"không đúng, là sáng nay. Hơn 12h là ngày mới rồi nhỉ? Đúng vậy, sáng nay em mới xác định rõ là mình thích anh ấy rồi lập tức báo cho hai tỷ đây."

Hai người tỏ vẻ không tin, hỏi vặn :"vậy Phong Thần biết tình cảm của em dành cho cậu ấy chưa?"
Nhiệt Ba khóc không thành tiếng "tỷ à, mới sáng nay em mới chắc chắn. Làm sao đã nói với anh ấy ngay rồi."

-" Đúng vậy, không nên nói ngay. Chị lướt weibo, nghe nói ngày kia là sinh nhật cậu ấy. Em nên để dành làm quà tặng sẽ ý nghĩa hơn." Gia Linh vui vẻ nói ra suy nghĩ của mình.
-"  Chị nghĩ cậu ấy sẽ điên lên vì hạnh phúc mất. ".

Nhiệt Ba gật đầu đồng tình nhưng chợt nhận ra từ nãy đến giờ nói rất nhiều nhưng đều không phải trọng điểm :" Không phải, tỷ à. Ý em là nếu như em thích Phong Thần liệu có khả năng không. Em không muốn vì một mình em mà ảnh hướng đến nhiều người như vậy. Có khi công ty cũng bị ảnh hưởng. Nếu thật sự như vậy, em sẽ giấu kín đoạn tình cảm này."

-"không phải chị nói rồi sao. Chỉ cần hai đứa thật lòng với nhau thì không có khó khăn nào là không giải quyết được. Phong Thần theo đuổi em chứng tỏ cậu ấy nghiêm túc với em, điều này tỷ biết. Huống hồ giờ em cũng xác nhận mình có tình cảm với cậu ấy. Duyên đến, em phải nắm chắc cho tỷ. " Dương Mịch thật lòng nói với cô.

Gia Linh gật đầu :" Những thứ khác mất đi rồi còn có thể làm lại nhưng tình yêu một khi đã bỏ lỡ thì sẽ mãi mãi không còn. Chỉ cần em hạnh phúc, những điều khác em không cần nghĩ nhiều. Còn có tỷ, Mịch tỷ và mọi người bên em. '" Gia Linh vui mừng khôn xiết khi biết Nhiệt Ba đã tìm được hạnh phúc.

Cô vừa cảm động vừa vui mừng lao đến ôm chầm  lấy hai người, dưng dưng :" em cảm  hai tỷ. "

-" Haizzzz. 26, sắp 27 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng như trẻ con vậy. Em cứ như vậy bảo người khác làm sao cưỡng lại em đây?" Mịch tỷ trách yêu, ôm lấy Nhiệt Ba

Cô ngẩng mặt cười hì hì :" Có trẻ con em cũng chỉ trẻ con trước mặt mấy tỷ thui. "

-" Thật sao? Vậy đứa ngốc nào ở phim trường luôn bày trò trêu chọc mọi người nhỉ? Còn lên cả weibo để troll fans nữa cơ mà."

Nghĩ lại mấy trò nghịch ngợm của mình, cô cười đến rạng rỡ không tìm ra lời phản bác Gia Linh tỷ.

-" Nói nhiều như vậy đều vì mong em thật sự hạnh phúc. Nếu cậu ấy dám đối xử không tốt với em thì chị sẽ cầm đầu đoàn quân cùng với hơn trăm triệu fans của chị, hơn 60 triệu fans của em đến khủng bố cậu ta. Chưa kể đến mấy anh em, chị em trong công ty cũng sẽ vì em mà kêu gọi fans đứng lên chiến đấu. Đừng nói đến fans cậu ta, có gấp đôi hay gấp ba cũng không bắt nạt được e. "  Mịch tỷ hùng hổ nói một hơi dài nhưng trong lòng lại thầm mong :" đứa trẻ ngốc nhất định phải thật hạnh phúc. Em phải chịu nhiều ấm ức rồi. Chị mong từ nay Phong Thần có thể cùng em chia sẽ bớt gánh nặng. Giữ mãi trong lòng sẽ thành tâm bệnh. '.

-------Chap sau ngọt sâu răng nha 😘 😘 😘--------

[fanfic] cảm ơn anh-thế giới của em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ