Chap 12: Món Quà Bất Ngờ.

110 8 0
                                    

--------22/1-sinh nhật Phong Thần -------

Hôm nay Nhiệt Ba dậy từ rất sớm, cô muốn tặng anh một món quà, bày tỏ tình cảm của mình, cô muốn nói anh không còn phải đơn phương  nữa bởi vì cô cũng thích anh mất rồi. Nhưng nghĩ muốn nổ cả đầu cô vẫn chưa biết làm sao để mở lời.

Gia Linh tỷ biết hôm nay là sinh nhật Phong Thần nên đặc biệt xin nghỉ giúp cô nguyên một ngaỳ. Cũng may, Lịch trình hôm nay không có gì đặc biệt.

Nghĩ ngợi một hồi, Nhiệt Ba vẫn cầm điện thoại tìm đến số của anh, cô cho rằng vòng vo không bằng nói thẳng đi.
Nhấn gọi cho anh, từng tiếng tút tút vang lên chậm rãi khiến cô vốn đã chuẩn bị tinh thần lại có chút căng thẳng.

Phong Thần đang ngồi trên xe đến nơi chụp ảnh cho tạp chí Bazzar. Thấy số gọi đến là cô, anh vui sướng đến không nói lên lời, đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh. Nhưng ngay lập tức anh lại lo lắng.  gọi cho anh liệu có phải muốn anh tránh xa cô hay không, phải chăng cô thấy phiền khi anh theo đuổi, bám riết lấy cô.

Anh quyết định nghe máy.

-"hello"

-"hi Nhiệt Ba".

-"Chúc anh sinh nhật vui vẻ ah."

-"hả... À. Ukm, thanks em nha."  trong lòng anh gào thét 'trời ơi, cô ấy gọi điện chúc mình sinh nhật vui vẻ. Là gọi điện trực tiếp chứ không phải nhắn tin.'
Sau 5 giây yên lặng, anh định hỏi cô hôm nay có đi làm không thì cô đã đoạt lời
-Phong Thần, em có chuyện muốn nói với anh."

-" Có gì để buổi trưa, làm việc xong anh sẽ tới tìm em được không? " Xong rồi, xong rồi. Cô chúc mừng sinh nhật anh rồi định đá anh đi hay sao?

-" em muốn nói luôn bây giờ, em đã đợi mấy ngày rồi. Rất khó mới lấy được dũng khí, anh không cho nói em cũng phải nói! "

-"....."

-"Tìm cảm của anh đối với em là gì vậy?"

-"khác với những người khác, em là một người đặc biệt đối với anh. Anh thích em, hạnh phúc khi được quan tâm em."

-"anh có nghĩ đến một ngày nào đó sẽ không còn thích em nữa không?"

-" Sẽ không có ngày đó. Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng anh nguyện bảo vệ đến suốt đời"  Phong Thần căng thẳng đến mức trái tim muốn dựng đứng lên.

-Nhiệt Ba cười :" Đương nhiên, dù anh có ý định muốn bỏ rơi em, em cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Anh hiểu không.?"

-"......" anh ngơ luôn, không phải bình thường rất thông minh, nhạy bén sao. Sao hiện tại đến lời nói đơn giản của cô anh cũng không phân tích nổi?.

-" Phong Thần, anh không cần phải theo đuổi em nữa! "

-" Em.... "

-" Tại vì em thích anh mất rồi. "

Im lặng
1 giây
2 giây
3 giây

-"em.... Em nói lại anh nghe." anh không nghe lầm chứ?

-" Em thích anh" cô  kiên định đáp

-" Em ở đâu? Anh sẽ giúp em xin nghỉ một ngày . Ở yên đó đợi anh, 15 phút  nữa anh lập tức tới." nói rồi anh lập tức ngắt máy. Hiện tại anh muốn ôm cô vào lòng ngay lập tức.

-Nhiệt Ba :"....." anh có cần phản ứng mạnh như vậy không,? À cô còn chưa kịp nói hôm nay cô được nghỉ nữa.

Sau khi ngắt điện thoại, anh lập tức kêu dừng xe. Không chậm trễ một giây nào, lấy điện thoại ấn tìm sô của Dương Mịch rồi gọi đi.

-"A lô.  Mịch tỷ phải không. Em, Phong Thần đây. Em gọi muốn nhờ tỉ sắp xếp lại một chút lịch trình của Nhiệt Ba, xin phép cho cô ấy nghỉ làm một buổi hôm nay đựơc không?" Anh khẩn trương.

Dương Mịch nghe anh nói một tràng dài như vậy thiếu chút nữa bật cười thành tiếng :"  Không phải. Hôm nay Gia Linh đã xin nghỉ giúp Nhiệt Ba rồi mà. Cô ấy không nói với cậu sao? "

-"..... "

-" A. Vậy thanks tỷ nha, làm phiền rồi. "

Dương Mịch cúp máy, cười gian "chưa gì đã cuống cuồng cả lên rồi. Sau này không biết thế nào."

Gọi điện xong, anh nhờ người đại diện dời lịch quay chụp buổi sáng sang buổi chiều. Còn mình thì khoác lên người một chiếc áo dạ to, đầu đội mũ lưỡi trai, kéo thấp. Đeo thêm khẩu trang và mắt kính đen, anh vội vã xuống xe, bắt một chiếc taxi chạy hướng ngược lại, đến nhà cô.

----------
Thả ⭐ đi nak

[fanfic] cảm ơn anh-thế giới của em. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ